BÌNH CHỌN

BÌNH CHỌN SÁNG TÁC NHỚ CHỌN BÀI ĐĂNG CŨ HƠN và BÌNH THEO CÁC MỨC Hay , Khá, Trung bình, Dở

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010

TẢN MẠN TRỜI MƯA [11A1]

Lại những ngày mưa, mưa triền miên, không ngớt, mưa nhạt nhòa trời đất, mưa mang đến cho đời một cái gì đó. Tất cả đều đọng lại trên hè phố, trong lòng người, gánh bán hàng rong, trong đôi mắt em thơ ngây dại…
Cũng vào những ngày mưa nào đó, cũng một chiều nào đó, mưa bất chợt nhạt nhòa…con đường mưa trắng xóa, những dấu vết tiêu tan, bao tội lỗi được rửa sạch, mưa kéo con người lại gần nhau hơn với những đồng cảm khó tả!
Mưa lạnh. Cái lạnh đôi khi chỉ vì hơi mát sau cơn mưa, cái lạnh bởi gió, hay cái lạnh trong tâm hồn mơ mộng, lạnh vì se lòng hay vì nhớ thương một cái gì đó, mông lung.
Tản mạn! Ta đi trong mưa như người đang đi trong chính giấc mơ của mình, nhẹ nhàng, đắm say nhưng phút chốc tiêu tan, ảo mộng.
Vào một chiều mưa nào đó, cafe góc phố, lặng lẽ, ngắm nhìn dòng nước đen ngòm đang cháy trên đường, đâu đó, tiếng la hét oai oái, chiếc xe taxi nào chạy vội bấm còi inh ỏi, tiếng rao của người bán bánh chưng vang vọng giữa con đường đầy nước: “bánh chưng đây…”…những chiếc lá vàng rơi, những cành cây nghiêng ngả, dây điện chằng chịt trên lòng đường, trời tối, mây đen, mưa không ngớt…xe chạy, người đi…
Cafe hôm nay nhanh hơn mọi ngày, vắng khách, chủ cũng buồn tênh! Cái dáng vẻ nhanh nhạy của người bồi bàn không còn nữa, những bước chân chậm mà chắc chắn...
Quán cafe nằm trên đường Hai Bà Trưng, trước cổng có một cây bàng nhỏ, nhìn thẳng ra là bưu điện, con đường ngổn ngang với những công trình tu sửa…Vắng!
Vài ba người khách vào quán, đa số ngồi uống nước, tán gẫu với bạn bè chờ trời tạnh rồi đi tiếp… tiếng cười nói xôn xao…tôi lặng yên nhìn tất cả nhưng không biết để làm gì…
Tiếng thở dài của người bán đậu phộng trú mưa, những bì đậu phộng rang ướt nhẹp, chiếc áo mưa tiện dụng làm nổi lên dáng người gầy gò, mái tóc dài đen…
Trong cơn mưa, những tâm hồn dường như cũng muốn tìm lấy nhau, cũng đơn giản thôi, chỉ cần nhìn nhau, cười một cái và bắt đầu câu chuyện…
Ly cafe đã gần hết, câu chuyện với người trẻ tuổi vẫn chưa xong, cảm giác rõ rệt nhất bây giờ là nhớ nhà, ước gì bây giờ về nhà ngay, không cần ngồi đây tận hưởng cảm giác lạ lẫm của một buổi chiều mưa buồn ghê gớm nữa, không cần uống café một mình nữa, đi về đi, về có mẹ, về có cơm nóng nóng và mắm mặn thơm thơm, xoa tay và trùm mềm thật kín, nhìn mẹ và cười lí lắc, lớn rồi mà cứ ngỡ như trẻ con, ăn thật chậm, ngồi nhâm nhi, ý cố để cho mẹ nhắc nhở.
Mưa, một khoảng thời gian trầm lắng của cuộc sống, nét hiền hòa đọng lại trên từng nét mặt. Mưa, to đấy, nhưng cũng thật ấm áp, cái ấm áp khi ta choàng vai một ai đó, được chìm mình trong chiếc chăn bông, cái ấm áp khi nép mình, khi có được một chỗ dựa vững chắc…
Mong một chiều mưa như thế!

Nguyễn Đặng Thùy Trang A1-k10

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét