BÌNH CHỌN

BÌNH CHỌN SÁNG TÁC NHỚ CHỌN BÀI ĐĂNG CŨ HƠN và BÌNH THEO CÁC MỨC Hay , Khá, Trung bình, Dở

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

DANH SÁCH BÌNH CHỌN ĐỢT 1

BÌNH CHỌN SÁNG TÁC TRÊN BLOG TUYỂN SÁNG TÁC
DANH SÁCH TÁC PHẨM BÌNH CHỌN ĐỢT 1
1. Lớp 11T:
- Đơn phương (tản văn)- Nguyễn Hữu Hoàng
- Nhớ (thơ) - Nguyễn Hữu Hòang - Nguyễn Kim
2. Lớp 11V:
- Vào hạ (thơ) - Lê Đức Hoàng Vân
- Cảm ơn (thơ) - Lê Đức Hoàng Vân
- Lá thư màu tím (thơ) - Lê Đức Hoàng Vân
- Trường cũ (thơ) - Lê Đức Hoàng Vân
- Vào thu (thơ) - Lê Đức Hoàng Vân
- Rực lửa hoàng hôn (truyện) - Trần Thị Hà
3. Lớp 10A1:
- Tiếng thầy (thơ) - Lê Thị Diễm Lệ
4. Lớp 11A1:
- Tâm sự nhỏ của con (tản văn) - Nguyễn Đặng Thùy Trang
- Tản mạn trời mưa (tản văn) - Nguyễn Đặng Thùy Trang
- Trở về (tản văn) - Nguyễn Đặng Thùy Trang
- Cuộc sống nhỏ (tản văn) - Nguyễn Đặng Thùy Trang
- Ký ức và hoài niệm (tản văn) - Nguyễn Đặng Thùy Trang
5. Lớp 12L:
- Thơ (3 bài) - Trịnh Đình Hiển
6. Lớp 10V-A:
- Thoáng tâm tư (thơ) - Trần Thái Diễm Chi
- Phương và em (thơ) - Trần Thái Diễm Chi
- Cào cào lá tre (truyện ngắn) - Trần Thái Diễm Chi
- Thầy ơi, cảm ơn và xin lỗi (tản văn) - Hồ Ngọc Quý
- Lớp trưởng (tản văn) - Đỗ Lê Bảo Duyên
- Gió và mưa (tản văn) - Đỗ Lê Bảo Duyên
- Ký ức (thơ)- Hồ Ngọc Quý
- Một thoáng trở về (thơ)- Hà Kiều My
- Ngày nhà giáo Việt Nam (thơ)- Nguyễn Nhật Thu
- Chợt nhớ (thơ) - Nguyễn Thị Ngọc Ngà
7. Lớp 10T-L:
- Bà (tản văn) - Hoàng Tố Quyên
- Gửi thầy (thơ) - Hoàng Tố Quyên
8. Lớp 12Si:
- Để (thơ) - Trần Ngọc Quý
- Vẻ lặng lẽ toả sáng (truyện ngắn) - Trần Thị Diệu Hiền
9. Lớp 11Si:
- Thầy (truyện ngắn) - Trương Thị Bích Hoa
10. Lớp 11L:
- Người yêu bí mật (truyện ngắn) - Thùy Linh
- Vectơ tình bạn (truyện ngắn) - Nguyễn Quang Khải
11. Lớp Văn khóa 7 (2005 - 2008):
- Thầy đâu (thơ) - Hoàng Thanh Hải
12. Lớp 11A2
- Như một chú ếch con sống nơi trời rộng - Cao Nữ Hòang Oanh
- Vạch mốc - Trần Thị Mỹ Huệ
13. Lớp 11S-Đ
- Thức dậy (thơ) - Trần Thị Kiều
- Trường xưa (thơ) - ?
14. Lớp 12A
- Nắng (truyện ngắn) - Tạ Thị Bích Hồng
15. Lớp 10H-Si
- Bụi phấn (thơ) - Đoàn Thị Phương Trinh
16. Lớp 12T
- Học kỳ thứ 24 (tản văn) - Nguyễn Quang Hiển
17. Lớp 12S-Đ:
- Nhớ (thơ) - Trần La Đô
- Chung đuờng(thơ) - Trần Phan Hiển
18. Lớp 12A1
- Cô - niềm tin (truyện ngắn) - Mai Tường Vân
19. Lớp 11H
- Cuối đông (truyện ngắn) - Trần Nguyễn Hoàng Minh
20. Lớp 12A2
- Biết yêu thương để trưởng thành (truyện ngắn) - Diệp Thị Bích Trâm
- Tuổi mười tám (thơ) - Phan Thị Hồng Nhiệm
21. Lớp 11A
- Vài trang ký ức! (tản văn) - Trần Hữu Đức Uy
- Quê nội (truyện ngắn) - Mai Vũ Phương Nguyên
22. Lớp 12V
- Níu (thơ) - Hà Thanh Hưng
23. Lớp 12H
- Quên (thơ) - Nguyễn Thị Xuân Hiếu
- Xa nhà (thơ) - Phan Thị Thanh Nhàn
- Con đường kỉ niệm (thơ) - Lê Bá Thông

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

QUÊ NỘI [11A]

Ở quê hương miền Trung đầy nắng và gió thì xuân đến chỉ đem lại những cơn gió hơi se lạnh của buổi sớm mai, còn lại trời vẫn nắng rực rỡ như bao ngày trong năm. Thế nhưng trong lòng nó lại đang trỗi dậy một cái gì đó nôn nao, xao xuyến lạ thường. Nó như nghe trong những cơn gió xuân cái lạnh của sáng mồng một đầu năm, cùng cảm giác rạo rực khi sắp được cùng đại gia đình trở về quê nội, nơi đã để lại trong kí ức nó những chuỗi ngày thật bình yên và trong trẻo.

Người ta bảo Tết đến thường gợi cho con người ta nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Nó không biết mình có như vậy không, chỉ biết nó mong Tết lắm. Bởi vì trong tuổi thơ của nó thì những ngày về quê ăn Tết đều là những hồi ức đẹp. Từ lâu lắm rồi, cả gia đình bên nội của nó có thói quen: sau cái đêm giao thừa rực rỡ nào hoa, nào pháo sáng, là chuyến hồi hương của cả gia đình để mở đầu một năm mới. Ngày ấy, nó cùng đám anh chị em họ vẫn còn bé tí, ríu ra ríu rít suốt cả chặng đường. Vì cái đám trẻ đó thích lắm khi thấy chiếc xe bốn bánh mà bác tụi nó mượn được ở cơ quan lại có thể chở được hết cả gia đình tụi nó về quê.

Ngày ấy, ông nội nó còn sống và bà hãy còn khỏe mạnh nên mọi người luôn tề tựu đông đủ. Nó nhớ lắm khung cảnh cái nhà bếp nhỏ nhộn nhịp với nào là chả, thịt quay, bánh tét, dưa kiệu,… Lũ trẻ bọn nó thì nô đùa với nhau chí chóe bên cạnh cái bếp lửa chất đầy củi và sặc mùi khói. Tất cả những hình ảnh, âm thanh và mùi vị ấy đã đọng lại thánh một chuỗi kí ức thật đẹp về một cái Tết thật đầm ấm và đông vui.

Chơi chán chê, nó lại cầm đầu bọn nhóc leo lên cái mô đất rộng gần nhà tìm cây xấu hổ, hay bọn nó vẫn gọi là cây buồn ngủ. Nó thích lắm mỗi khi được đụng vào loài cây kì cục này bởi vì cái đầu ngô nghê của con nhỏ vẫn đang học tiểu học đắc chí lắm khi thấy rằng cỏ cây cũng phải khép mình, cúi rạp mình trước bọn nó.

Còn nhớ một ngày vào giữa trưa, nó cùng bọn anh chị em họ chạy lon ton ra cánh đồng gần nhà mà phóng cái nhìn ngây ngô ra khoảng trời rộng lớn chỉ toàn một màu xanh: bầu trời xanh trong với những tia nắng vàng rực rỡ, những mẫu ruộng trải dài nối tiếp nhau trong một sắc xanh tươi non, tràn trề nhựa sống, và cả màu xanh dịu mát của con mương nhỏ đang chầm chậm chảy qua. Cảm giác thật tuyệt khi được dạo bước trên những con đường nhỏ dọc theo những mẫu ruộng. Mặc dù những con đường đó đầy bùn đất và đôi chỗ còn ngập nước tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng bọn nhỏ vẫn dắt díu nhau đi mãi. Cảm giác thật tuyệt khi được bay nhảy dưới bóng râm của những lũy tre cao vút, lắng nghe tiếng bò rống, tiếng đàn vịt kêu la ỏm tỏi để tận hưởng cảm giác yên bình của một buổi trưa ở thôn quê đang tràn ngập trong từng cơn gió mát. Tất cả khung cảnh thơ mộng đó như được gói gọn trong một thước phim thật đẹp và được cất giữ cẩn thận trong suốt những năm tháng nó lớn lên.

Thế rồi ông nó mất. Nó vẫn chưa đủ lớn để cảm nhận được sự thay đổi trong những lần về quê, chỉ biết mỗi chuyến về như vậy nay gắn thêm với con đường dài ngoằn ngoèo dẫn lên mộ ông, con đường đầy hoa dại cho nó thả sức hái. Vài năm sau nữa, bà nó yếu dần và được chuyển về thành phố sống chung với con cháu. Và từ đó, nó nhận ra một sự khác biệt rất lớn trong những cuộc hồi hương của gia đình. Mọi người không về đông đủ như trước và thời gian ở lại căn nhà cũ của ông bà nội cũng rất ngắn, chỉ để quét dọn, sửa soạn bàn thờ và nghỉ ngơi mà thôi. Không còn cảnh cả nhà xum vầy trong căn bếp nhỏ, không còn những buổi trưa được chậm rãi dạo bước trên cánh đồng, tất cả như lùi dần về phía sau, mãi chỉ còn là những kỷ niệm. Nó và đám anh chị cũng ngày càng lớn. Chiếc ô tô bác nó mượn năm nào nay không còn đủ chỗ cho tất cả mọi người, mỗi gia đình phải tự đi riêng nên không còn cái nô nức mỗi sáng đầu năm nữa. Và trong cái đám nhỏ thân thiết ngày nào, nó cảm nhận được một cái gì đó đang dần đẩy chúng ra xa nhau hơn. Càng lớn, đứa nào cũng càng cắm đầu vào chuyện học, vào tivi, internet và đám bạn cùng lớp, dần trở nên hờ hững với những chuyến về quê. Nó cũng vậy! Nó chợt nhận ra đã không biết bao lần nó từ chối về quê cùng ba mẹ vì một bài kiểm tra quan trọng, vì mắc đi chơi cùng đám bạn hay thậm chí để ở nhà xem một bộ phim hay. Gần như một năm nó chỉ về quê một lần vào ngày Tết và dường như quên mất cảm giác hạnh phúc trong mỗi lần về thăm quê. Nó buồn lắm khi nhận ra những đổi thay trong con người mình, càng buồn hơn khi có lần bị thầy dạy Sử gọi là “mất gốc”, vì từ khi lên cấp ba, nó rất hiếm khi về quê nên những chuyện ở quê nội nó gần như mù mịt.

Gió xuân vẫn đang thổi ngoài kia và mùa xuân cũng đang đến thật gần. Nó hít một hơi thật sâu và mong chờ năm mới để vào ngày khởi đầu của năm, nó sẽ tìm lại những kí ức đã đánh mất. Và nó chợt nhoẻn miệng cười khi hiện lên trong đầu nó là hình ảnh một con bé đang tung tăng dưới những lũy tre, xung quanh là đám nhỏ đang cười thật giòn giã.

Phương Nguyên - 11Anh

CHỢT NHỚ [10V-A]

Phượng rực lửa, chia xa ngày cuối cấp
Chú ve con, khe khẽ cất tiếng đàn
Từng chiếc lá lơ phơ trong chiều nắng
Giọt mưa buồn hay nước mắt ai rơi???

Hình dáng ấy in sâu trong trí nhớ
Bài giảng xưa văng vẳng cất bên tai
Dòng lưu bút vẫn còn in mực thắm
Thuở học trò bao kỉ niệm khó phai.

Còn đâu nữa những tiếng cười năm ấy
Những buồn vui, cùng bao nỗi giận hờn
Giờ đây chỉ còn là trong kỉ niệm
Chợt giật mình khi nỗi nhớ vấn vương.

Nguyễn Thị Ngọc Ngà Vk11

TUỔI MƯỜI TÁM [12A2]

Mười tám tuổi biết thương và nhớ
Một ánh mắt nâu, nụ cười trìu mến
Điều ấp ủ muốn nói cùng "người ấy"
Sao đứng trước bạn cuối đầu lặng thinh.

Mười tám tuổi giận hờn vô cớ
Sớm nắng chiều mưa đều đặn theo ngày
Có lúc thật hiền như nai ngơ ngác
Lúc giật mình hoảng hốt bà chằn ơi.

Mười tám mùa hoa em giã từ tuổi hoa
Tạm biệt bạn bè với bảng đen, phấn trắng
Những buổi chia tay sao đầy nước mắt
Em ngoảnh lại nhìn tạm biệt tuổi thơ.

Tạm biệt nhé thời áo trắng mộng mơ
Giờ đây em đã thành người lớn
Không còn mộng mơ thả hồn theo gió
Mà cuộc đời đang rộng mở đôi tay.

TÁC GIẢ: Phan Thị Hồng Nhiệm

CHUNG ĐƯỜNG [12S-Đ]

Đừng làm ngơ bạn nhé
Nhà lỡ chung một đường
Hai đứa mình chẳng lẽ
Giống thiệt ... hai người dưng.

Tay mình hứa không giật
Tóc bím bạn xinh xinh
Ôi!Dễ thương chi lạ
Thỉnh thoảng ai ... giật mình.

Buổi trưa trời sẽ nắng
Mình hứa đi phía ngoài
Nhường phía trong bóng mát
Cho chân bạn khoan thai.

Cười với mình bạn nhé
Đừng làm ngơ nữa mà
Dẫu cái cười rất nhẹ
Đường về cũng ... bớt xa.


TRẦN PHAN HIỂN 12S - Đ

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2010

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM [10V-A]

Muốn sang phải bắc cầu Kiều,
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy
Lời xưa góp nhặt trình bày,
Mong sao các bạn sau này noi theo.
Tấm gương trước đã soi treo,
Hằng ghi tạc dạ hằng đeo bên mình.
Kế thừa truyền thống văn minh,
Hai mười-mười một, học sinh nhớ ngày.
NGUYỄN NHẬT THU - AK11

MỘT THOÁNG TRỞ VỀ [10V-A]

Gió bàng bạc cùng nắng mênh mang
Tan vào nhau, góc sân trường bé nhỏ,
Hàng ghế đá hoen ướt bụi thời gian,
Và bước chân em qua còn rơi lại màu tinh khôi áo trắng..

Nhè nhẹ
Vu vơ..
Tiếng cười khúc khích ngây ngơ em nâng niu cùng cánh phượng
Nhăt nhạnhh ấp ôm từng mảnh yêu thương ấm tiếng cô thầy
Vụn vỡ thời gian sao nỗi nhớ vẫn còn đây
Chầm chậm ùa về níu lòng người khắc khoải..

Xa xa..
Và mong manh một miền trời thơ dại
Phút bé thơ em ấp ủ trong lòng
Hai tiếng cô thầy sao quá đỗi mênh mông
Cùng bụi phấn xưa nuôi tâm hồn em lớn..

Chân em giờ bước trên đường dài tỏa nắng
Có đôi khi bỗng nhớ quá mưa xưa
Mưa của một thời hồn nhiên bình lặng
Khỏa lấp hồn và ru giấc mơ trưa..

Ngoái đầu lại nghiêng mái tóc trăng tơ,
Áo dài mộng mơ theo em chân trời mới
Lời hứa ngày xưa gió vẫn đang ngóng đợi.
Sẽ nhớ hoài, chào nhé trường xưa ơi..

Hà Kiều My_ Ak11

GỬI THẦY [10T-L]

Chợt cơn mưa phùn rơi trắng xoá
Ướt mái tóc thầy…
Mái tóc chẳng còn xanh
Phải chăng đó là do bụi phấn
Vương tóc thầy theo nhịp câu thơ

Đã bao năm thầy vẫn còn đứng đó
Bục giảng yêu thương…
Đã bao lần lớp học trò ra đi
Người lái đò cần mẫn vẫn ở lại
Thầy ở lại đây, vẫy tay
Mỉm cười trong những hi vọng bé nhỏ
Rằng chúng con đi xây dựng đât nước
Rằng một mai về gầy dựng quê hương.

Con không biết thầy đã thức bao đêm
Thẫm màu đen quầng mắt…
Để cho con những bài học sâu sắc
Để cho con những đạo lý làm người.

Thầy ơi…
Con vẫn thường viết về buổi chiều hoàng hôn
Buổi chiều thu với cúc vàng rạng rỡ
Cánh cúc mềm như kỉ niệm tuổi nhỏ
Những tháng năm ghi dấu tâm hồn.

Con tạm biệt thầy…
Một buổi chiều hoàng hôn,
Dưới ánh nắng vàng ươm trong trẻo,
Giữa sân trường những cánh phượng bay.

Con chỉ ước thời gian trở lại
Để cô thiếu nữ trở lại làm cô bé
Để tóc thầy trở lại màu xanh
Để những câu thơ trở lại trong lành
Để giọt nắng trở lại màu tươi trẻ
Để con trở lại…
Gọi hai tiếng ...”Thầy ơi"

Hoàng Tố Quyên- Toán K11

CON ĐƯỜNG KỈ NIỆM [12H]

Mùa thu lá nhẹ rơi
Hằng ngày tôi đến lớp
Trên con đường quen thuộc
Mùi hoa sữa vấn vương,
Níu hồn tôi chậm lại
Ngắm lại con đường này
Con đường đầy lá rụng
Đầy kỉ niệm thân thương

Một mai khi đi xa
Tôi sẽ còn nhớ mãi
Mùi hoa sữa khôi nguyên
Thơm đầy con đường ấy
Con đường kỉ niệm xưa
LÊ BÁ THÔNG

XA NHÀ [12H]

Xa nhà nhớ mẹ nhớ cha,
Nhớ một mái nhà nhớ cả quê hương
Nhớ mùi cơm dẻo, cơm khê
Nhớ cả hương lúa đồng quê thơm lừng
Nhớ từng đứa bạn bên mình
Vui buồn chia sé những đêm tâm tình
Bây giờ cô quanh một mình
Thương thay cái kiếp học trò xa quê
Chỉ chờ mong đến ngày về
Vòng tay cha mẹ, hương quê quây quần
Gặp người bạn cũ chơi đùa
Rồi lại lưu luyến, bồi hồi chia xa
PHAN THỊ THANH NHÀN

QUÊN [12H]

Nếu mai thức giấc tôi phải quên
Đừng bắt tôi quên kỉ niệm này
Kỉ niệm học trò ngây thơ ấy
Ba năm bạn bè vui biết thay
Ba năm áo dài trông tha thướt.
Nhành phượng ghé nhìn ngắm tóc mây
Trang vở còn đọng giọt mực ấy
Mực phai tình bạn vẫn còn đầy
Nếu quên tôi xin được quên hết
Toan tính âu lo bao tháng ngày
Quên đi giọt lệ trên mắt ấy
Giữ lại nụ cười của thơ ngây
Giữu lại khoảnh khắc vui đùa trong phút giây.
Đừng bắt tôi quên hình bóng thầy
Lời giảng dạt dào sóng lặng nghe
Nếu quên xin cho tôi quên hết
Quên đi bụi phấn vương tóc thầy.

Và đừng để tôi quên nơi ấy
Chất chứa bao nhiêu kỉ niệm đầy
Lê Quý Đôn ngày ấy trường tôi đó
Chắp cánh bạn tôi bước vào đời.
NGUYỄN THỊ XUÂN HIẾU

NÍU [12V]

Níu chi một chút nắng mai
Níu làm sao được hình hài gió tơ
Níu chi một chút ngây thơ
Níu làm sao được giấc mơ thuở nào…

Em về níu bóng thanh cao
Anh về níu lấy hồng hào tuổi thơ
Ô hay! Ai níu được tờ
Lịch bay, ngày tháng xa mờ bay theo…

Ai đâu níu chút cheo leo
Ai đâu níu chút eo sèo chợ đông
Ai đâu níu lấy chờ mong
Thương ai níu giữ ngày trông tháng chờ…


Sao em níu cả cơn mơ
Sao tôi níu cả dật dờ hoài mong
Giá ta níu được một lần:
Nụ cười - một nửa, bâng khuâng - một hòn.

Níu chăng ánh mắt trần gian
Níu chăng một chút huy hoàng chóng phai
Thôi về, ta níu hình hài
Níu ta. Dù chỉ một vài phút giây.

Hà Thanh Hưng – 12 Văn

BÀ [10T-L]

Tối.....
Trăng mờ trên đỉnh núi.
Sáng loà.
Sau khung cửa sổ
Màn sương
Nhoà đôi mắt...
Nhớ một bóng hình đi xa
Không trở về…

Đêm giáng sinh không hề lạnh lẽo nhưng sao lòng buốt giá, đêm giáng sinh đầu tiên không ở bên bà. Gần nửa năm, nhưng tôi không thể quên cảm giác ấy, những ngày tháng cuối đời của bà, đứa cháu gái duy nhất đã không hề quan tâm và để ý tới người bà đã nuôi dạy nó, từ khi nó chỉ mấy tháng tuổi, cho đến khi nó không còn suốt ngày ở trong vòng tay của bà, mà bước vào một cánh cửa mới, mái trường.

Bố mẹ tôi là lao động ở thành phố. Mẹ suốt ngày làm việc ở xưởng may, bố quần quật trong tổ cơ khí. Đứa con nhỏ đầu tiên bố mẹ cũng không thể chăm sóc. Và vì vậy mà một đứa trẻ chỉ vừa mấy tháng tuổi đã xa bố mẹ, lớn lên dưới sự nuôi nấng và lòng thương yêu của người bà. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc. Mẹ vẫn kể mãi tôi mừng như thế nào khi bố mẹ lên thăm, khuôn mặt rạng rỡ, ôm lấy bố mẹ và nhất quyết không thả ra. Đúng là tôi yêu bố mẹ nhiều lắm, nhưng thật ra, người tôi yêu thương nhất là ngoại, người đã mang cho tôi cuộc sống.

Tôi lớn lên ở thôn quê, và hưởng thụ cái cuộc đời trẻ con ấy trong niềm vui và sung sướng. Nhưng tôi chẳng biết rằng, tiền bố mẹ tôi đưa không thể đủ nuôi một đứa con háu ăn, và quá nhanh lớn như tôi. Gánh nặng lại trút lên vai người bà. Năm tôi mười tuổi, tôi mới biết khi ấy bà đã làm gì để nuôi tôi. Lúc tôi còn nhỏ, mỗi sáng tôi chỉ thấy bà cầm quang gánh về kèm theo thức ăn. Dưới cái suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ, đó là hình ảnh bà đi chợ về, và không quên mua quà bánh cho cháu, chỉ thế thôi. Nhưng khi tôi hiểu ra, mỗi sáng, bà đều cắt rau trong vườn, những thứ mà tôi vẫn thường chơi bắt sâu, ngắt lá, bà đem ra chợ bán, vào cái thời điểm mà gà trống vẫn chưa thức tỉnh, vào lúc mà mặt trời vẫn còn chui kín trong lớp màn mờ mịt. Có lẽ là khoảng ba, bốn giờ sáng, lúc tôi vẫn chưa tỉnh giấc.

Năm tôi sáu tuổi, tôi rời xa làng quê và chuyển về thành phố sinh sống. Gia đình tôi đã thoải mái hơn. Bố mẹ cũng không còn vất vả như trước. Bà lại trở về cuộc sống cô đơn một mình từ lúc mẹ tôi lấy bố. Tôi vẫn nhớ câu hỏi rất ngây thơ của mình :” Sao bà không về ở với nhà mình hả mẹ?” Nhưng bà vẫn muốn ở nơi ngôi nhà ấy, ngôi nhà chất chứa những kỉ niệm của gia đình, của đứa cháu nhỏ nghịch ngợm, song đó là tất cả niềm vui của người bà.

Lúc tôi bắt đầu hiều được nhiều thứ, tôi bắt đầu tưởng tượng đến một cảnh tượng khủng khiếp. Nếu bà mất, thì tôi phải làm thế nào. Hầu như mỗi tối, khi tôi đặt lưng xuống giường và khép mắt lại, câu hỏi ấy lại hiện lên trong suy nghĩ. Và không hiều sao, lần nào cũng vậy, nước mắt tôi lại lăn dài, không lý do, không hề nghĩ ngợi …
Có lẽ tôi yêu bà nhiều lắm.
Có lẽ vậy…

Một đứa trẻ mười tuổi đã từng nghĩ sẽ chết theo bà nó nếu bà nó bỏ nó đi. Khi ấy là lúc nó hiểu thế nào là cái chết.
Nhưng đó là suy nghĩ của một đứa trẻ mười tuổi.

Năm nay tôi mười sáu.
Sống ở thành phố, tôi tiếp cận với nhiều cái mới. Cuộc sống không còn yên bình như trước. Những căng thẳng trong học tập, trong thi cử, trong sự kì vọng nhiều khi là quá mức của bố mẹ, của gia đình, khiến tôi hoàn toàn không thể suy nghĩ đến những thứ quá tình cảm, quá ướt át. Rồi mỗi chủ nhật, tôi bắt đầu ít về thăm bà hơn, và đôi lúc, dường như quên đi hình ảnh cô đơn của bà. Tôi là một con người ích kỉ, và ngày càng đặt cái tôi của mình lên vị trí quan trọng. Chiến thắng trong học tập, trong hoạt động, ngủ quên trên sự tự mãn của chính bản thân mình, tôi hầu như quên hết những ý nghĩa của cuộc sống, và cả sự bắt nguồn của cuộc sống tôi đang có. Sự xuất hiện của mạng Internet đã xây thêm một bức tường nữa giữa tôi và sự cảm nhận về ý nghĩa cuộc sống. Suốt thời gian ở nhà, tôi hầu như chỉ lên mạng để học toán, để đọc báo, và lảng vảng không ý nghĩa. Tôi không còn giành những thời gian đó để thăm bà nữa. Tôi đã bước quá xa… Mặc dù thế, những ngày lễ tết, gia đình tôi vẫn về thăm bà. Đôi lúc là chủ nhật, bà lại làm cho tôi những chiếc bánh bao, những chiếc bánh nướng thơm phức. Lúc đó, chỉ với một lời cảm ơn quen miệng, tôi cầm lấy những chiếc bánh và ăn ngon lành. Tôi chỉ nghĩ đến vị ngon của chúng thôi… Đến bây giờ, tôi mới cảm thấy được một hương vị khác của những chiếc bánh ấy. Nhưng đã muộn quá rồi, tôi chẳng còn cơ hội để được chạm tới chúng nữa. Không! Chỉ nhìn thấy thôi, chỉ thấy thôi…Thế cũng đủ rồi…

Tôi không muốn nói nhiều về tham vọng của mình. Vì có lẽ tôi sẽ không đủ giấy để diễn tả hết điều ấy. Năm nay là thời điểm tôi bắt đầu thực hiện những bước đầu tiên. Tôi quyết tâm thi vào ngôi trường mà tôi hằng mơ ước, trung học phổ thông Năng khiếu. Trước lúc tôi chuẩn bị để lên đường đi thi, bà bỗng dưng ngã bệnh. Ban đầu chỉ sốt nhẹ, nhưng rồi những cơn sốt ấy ngày càng kéo dài và không thuyên giảm. Nhìn thân hình nhỏ bé gấy guộc, mái tóc dài bạc trắng sau khuôn mặt hốc hác, và chốc chốc lại nhăn lên trong đau đớn, lòng tôi vẫn lạnh tanh…

Những tháng ngày chỉ biết sống ích kỉ và nhốt mình trong phòng đã làm tôi chai đá và lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi không mảy may lo lắng, không mảy may sợ hãi, tôi vẫn chỉ nghĩ đến kì thi và dốc sức để học, chỉ học thôi. Sau một tháng nằm bệnh viện tỉnh, bệnh tình của bà vẫn không thuyên giảm đi chút nào. Thậm chí các bác sĩ cũng không thể chẩn đoán được bệnh, nhưng chỉ khẳng định là bà bị thiếu máu trầm trọng. Bà nhập viện và truyền máu liên tục. Việc mang cơm vào bệnh viện suốt làm cản trở việc học của tôi, chuyện đó làm tôi khó chịu ghê gớm. Tôi không nói ra, nhưng suy nghĩ hằn học ấy của đứa cháu quả thật là tàn nhẫn, quá tàn nhẫn.

Ngày tôi vào Sài gòn thi tuyển cũng là lúc cả nhà tôi đưa bà vào bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị. Tôi chỉ nắm lấy tay bà một lần duy nhất, rồi phóng lên giường và nằm im trong chiếc chăn ấm áp, đeo headphone và nghe bản nhạc yêu thích trong sự bình thản. Đêm im lặng, chỉ có tiếng xịch xịch của đoàn tàu, nhưng sự yên lặng ấy không phải là âm thanh của những giấc ngủ say. Tất cả mọi người đều thức, trừ tôi.

Những ngày ở Sài gòn, tôi chỉ tập trung vào ôn bài và thi cử. Ngày cuối cùng trước khi tôi rời thành phố, tôi đến thăm bà, nắm lấy đôi tay gầy rạc và vàng vọt. Tôi không thèm để ý đến thân hình sưng phù và vàng vọt ấy, không hề để ý đến những vết kim chuyền máu đang trào dịch ngược ra ngoài, không để ý tới đôi mắt đờ đẫn nhưng vẫn nhìn cháu đầy yêu thương. Tôi lạnh nhạt, nở một nụ cười hoàn toàn lạnh nhạt…
Có lẽ tôi đang chán nản vì không thành công mấy ở cuộc thi đầu tiên…

Những ngày tháng tôi ở Quy Nhơn để thi vào ngôi trường chuyên duy nhất của tỉnh, lòng tôi vẫn lặng vô cùng, tôi chẳng thể nghĩ gì hơn ngoài những con số, những lập luận, những bài học, những câu chữ dài ngoằng và phức tạp. Tất cả choán lấy tâm trí của một con bé mười lăm tuổi, một con bé quyết phải có một kết quả thi thật hoàn hảo trong cả hai kì thi liên tiếp của một mùa hè. Tôi vẫn nghe mẹ điện thoại với các cậu dì trong ấy luôn, nhiều khi thấy mẹ ngồi khóc một mình trong phòng, tôi vẫn thản nhiên. Những giọt nước mắt cứ lăn mãi làm mắt mẹ đỏ hoe. Nhiều đêm tôi lại nghe tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ, tiếng an ủi của bố. Một buổi chiều mưa phùn, tôi hỏi mẹ đang trong cơn nức nở, rồi tôi biết bà bị ung thư. Căn bệnh ung thư máu. Vô phương cứu chữa.
Lòng tôi chợt nhói đau…
Tôi bắt đầu nghĩ lại nhiều thứ trong nỗi thất vọng. Tôi đã hi vọng vào mình quá nhiều. Tôi đã không nghĩ và quan tâm đến ai khác. Tôi thậm chí còn không hề giành lấy nửa tiếng ngồi nói chuyện với bà lúc bà nằm viện, điều mà bà luôn mong muốn. Tôi đặt mình lên trên hết, và bây giờ hoàn toàn thất vọng về chính mình. Tôi thất bại trong mọi thứ, hoàn toàn thất bại…

Tôi bắt đầu nghe ngóng tin của bà từ mẹ. Tôi gọi điện vào trong nhà mọi lúc tôi có thể. Tôi được nói chuyện với bà mười lăm phút qua điện thoại. Tưởng chừng đó là những phút giây xoa dịu lòng tôi đôi chút, nhưng giọng nói yếu ớt và không còn rõ tiếng làm lòng tôi như đang rạn ra từng mảnh. Tôi cố giữ giọng thật bình tĩnh để không bật ra những âm thanh nghẹn cứng từ cổ họng. Không thở được, ngực đau buốt và trái tim nhói lên từng nhịp. Tôi cầm cự để không bật ra tiếng khóc trong mười lăm phút đồng hồ. Mười lăm phút ngắn ngủi. Mười lăm phút cuối cùng tôi có thể nghe được giọng nói của bà. Mười lăm phút… Tới bây giờ tôi vẫn nhớ rõ những lời dặn dò của bà. Bà vẫn muốn tôi học thật giỏi, bà vẫn muốn tôi yêu thương bố mẹ và gia đình, bà vẫn muốn tôi siêng năng cầu nguyện và đi nhà thờ thường xuyên, … và “ sống thật khoẻ mạnh nhen con”…

Đêm nay, một đêm giáng sinh yên lặng đến lạ thường. Suốt đêm sau khi nói chuyện với bà, tôi nằm trằn trọc suy nghĩ trong cơn thổn thức. Sáng hôm đó, bà mất sau khi đưa về từ bệnh viện. Tôi nghe giọng dì nức nở qua điện thoại, trước khi bà mất, bà còn nhờ dặn tôi phải giữ gìn sức khoẻ lúc trời đang trở lạnh. Đến giờ phút ấy, bà vẫn nhớ đến chứng viêm phổi của tôi, vẫn quan tâm đến một đứa cháu bất hiếu như tôi…

Không còn những đêm giáng sinh đi nhà thờ canh thức nửa đêm cùng bà.
Không còn những đêm giáng sinh với bát cháo và bánh bao bà làm trong lúc chờ đợi.
Không còn những đêm giáng sinh cả gia đình quây quần vui vẻ.
Không còn, không còn nữa….

Tất cả đã trôi qua, nhưng tưởng chừng chỉ mới đây thôi, nhiều lúc tôi cứ gọi bà trong giấc mơ, mời bà ăn trong bữa cơm, hay hét toáng “thưa ngoại con mới lên” lúc vào cổng nhà. Tôi chợt nhận ra sự quan trọng của bà, thứ mà tôi đã lãng quên và chôn vùi vào trong những ích kỉ, toan tính, những ganh đua và tham vọng. Tôi chỉ ước bà đọc được những dòng này, những lời nói quá muộn màng. Con thương ngoại lắm, con xin lỗi…

Hoàng Tố Quyên - TK11

VẠCH MỐC [11A2]

- Sắp tới chưa?
- Ừ… ngồi yên đấy!
“ Được rồi, mình sẽ ngồi yên, còn bạn thì cứ chú tâm mà chở mình cho cẩn thận. mình sẽ nhắm mắt lại và nghĩ về nó, tưởng tượng ra nó…”. Tôi thầm nói.
Một lúc sau…
Ki…ít…kít.
- Chuyện gì thế?
Tôi giật mình, ngã nhào ra phía trước.
- Tới rồi!
- Tới đâu? Hả..? Đây hả?
Tôi ngạc nhiên, bước xuống xe, nhìn trừng trừng mắt mở to như người mất hồn: “ Ôi! Ngôi trường Lê Quý Đôn- ngôi trường cấp III mơ ước đây sao?” Tôi không biết phải nói gì lúc này hay tại tôi không thể thốt nên lời được…, nó thật đẹp, khang trang và có cái gì đó cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Đi thôi. Ơ, cái con này. Mày sao vậy, nhanh vào nộp hồ sơ kìa.
Phòng nộp hồ sơ ở tận phía sau, chân tôi bước tới mà mắt cứ để ở đâu đâu. Nhìn khắp trường, tôi thật sự choáng ngợp trước nó- một ngôi trường to quá, lớn quá mà trước đây tôi chưa từng thấy. Nó khác xa với những gì lúc nãy tôi tưởng tượng.
Một vật vô tri vô giác như trường đây chẳng biết nói như một nhà thuyết trình cũng chẳng nở nụ cười quyến rũ như hoàng tử trong truyện nhưng sao lại có sức hút to lớn đến vậy. Hay nó có phép thuật chăng?
Nộp hồ sơ vào trường, tôi chỉ thử xem sức lực của mình đến đâu. Lúc trước, khi mà học kì I năm lớp 9 kết thúc, nhưng tôi vẫn chưa định hướng được cho mình, và khi nghe ai đó nhắc đến trường Lê Quý Đôn, tôi đã tự hỏi liệu mình có đủ sức để thi đậu vào đó hay không rồi lại tự phản bác chính mình vì với tôi đó là ước mơ quá xa vời. Tôi ví trường như một bức tường thành cao vời vợi, dù có bắt thang lên thì tôi cũng khó trèo qua.
Ấy vậy mà khi nhìn thấy trường lần đầu, ước mơ trong tôi lại bùng cháy. Tôi khao khát biết mấy được trở thành một thành viên của gia đình Lê Quý Đôn. Sau ngay hôm đó, một nguồn động lực lạ nào đó đã thôi thúc tôi, động viên tôi cố gắng học, cố gắng chắp nối thêm những nấc thang mới để tôi có thể vượt qua bức tường ngăn cách 2 cấp học một cách đơn giản hơn.
[...] Ngày thi đến rồi, cảm giác hồi hộp, lo sợ của thí sinh là điều không thể tránh khỏi. Chị tôi lớn hơn tôi 2 tuổi, học giỏi hơn tôi rất nhiều nhưng căn bệnh nghiệt ngã, quái ác ập đến, khiến chị tôi không còn khả năng đi học, niềm hi vọng của ba mẹ tôi dập tắt. Đến lượt tôi và nhất là lúc này, tôi biết ba mẹ đã gửi nièm hi vọng đó vào tôi, khao khát mức nào tôi làm được như chị mình.[...]
Hơn 8 giờ tối trước hôm có kết quả thi:
- Reng... reang...
- Alô!
- Huệ! Mày đậu rồi, chúc mừng nha.
Tôi sửng người nhưng rồi tỉnh ra.
- Mày để cho Huệ mừng hụt hả, mai mới có kết quả thi kia mà?
- Tối nay người ta dán rồi, tao chắc chắn đó. TTMH số báo danh 879 đước chưa. Thôi nha, ngủ ngon nha.
Tôi không tin vào sự thật mình mới nghe nữa. Vừa đặt điện thoại xuống tôi đã nhảy phốc lên hét một tiếng khiến ba mẹ tôi giật mình.
- Sao vậy con?
- Con đậu rồi...hay quá... con đậu rồi...
Trúng tuyển vào trường mang lại cho tôi ý nghĩa rất lớn. Dù đây mới chỉ là vạch mốc ban đầu nhưng vô cùng quan trọng. Đó là cơ sở để tôi có thể bước tiếp chặn đường học vấn, vượt qua nhiều vạch mốc khác cũng khó khăn không kém. Tôi yêu sao khoảnh khắc đáng nhớ này.
Một năm rưỡi gắn bó với trường lớp, thầy cô, tuy không phải là khoảng thời gian dài nhưng nó đủ để tôi có thể có những cảm nhận của riêng mình; trường THPT chuyên Lê Quy Đôn như một nhà máy sản xuất gương- những tấm gương sáng được kết tinh bằng tri thức. Chúng không chỉ đại diện cho các anh chị đi trước, thế hệ chúng tôi và các em sau này mà còn là đại diện cho toàn thể giáo viên trong trường. Họ thực sự quá tài giỏi. Tôi rất thích và ước sao mỗi ngày có thêm một tiết học để tôi có thể nghe giáo viên kể về quá khứ của mình- thời họ còn là học sinh. Mỗi lần nghe xong tôi không thể không bày tỏ sự khâm phục. Bên cạnh đó, tôi cũng hơi buồn vì không biết kiến thức của mình bằng mấy phần so với họ.
Ngoài nét chung là những người tài hoa, học giỏi, dạy giỏi, các giáo viên trong trường còn có nét chung đặc biệt khác đó là tính cách hài hước, thú vị, biết làm cho học sinh cười sau những giờ học căng thẳng...
Trường mỗi ngày một khang trang hơn, mới mẻ hơn. Tôi mong rằng những học sinh vào trường không chỉ bởi trình độ học vấn giỏi mà còn bị thu hút bởi vẻ đẹp kì diệu của trường, sự khéo léo trong cách dạy, tận tình trong công việc của giáo viên mang lại niềm tin, sự trân trọng, nỗi khát khao cho học sinh để họ cũng có vạch mốc đáng nhớ như tôi. Gần 2 năm học trôi qua, có lẽ những lời bộc bạch, tâm sự của tôi trong bài viết này cũng là một trong những vạch mốc đáng nhớ.
Tác giả: Trần Thị Mỹ Huệ(11A2).

KÍ ỨC [10V-A]

Mùa hè đến trong tôi bao kỉ niệm
Chút hương xưa vẳng gọi bóng sân trường
Đưa mắt biếc nhìn phượng hồng chúm chím
Lòng bồi hồi xao xuyến kỉ niệm xưa.

Vẫn còn đó nghiêng nghiêng trong chiều nắng
Vẳng đâu đây sang sảng tiếng đọc bài
Lời thầy giảng ấp iu trang giấy trắng
Cùng nụ cười, cùng ánh mắt yêu thương.

Nghệ sĩ ơi, cất chi lên tiếng đàn
Cho lòng ai quạnh quẽ buổi chia tay?
Cho mắt ai rưng rưng dòng lệ chảy?
Cho tim ai quặn thắt đến từng ngày?

Ôi ước chi cho thời gian ngừng lại
Cho cuộc đời cứ mãi tuổi mười lăm!
Để tôi sống trong từng trang lưu bút,
Để dòng đời không phủ bụi trường xưa!

Hồ Ngọc Quý_10V-A

GIÓ VÀ MƯA [10V-A]

Dạo này trời hay mưa . Mưa trong muôn vàn những ngày nắng hanh hao . Con gái biết , đó là mưa đầu mùa . Mưa mùa đông , lành lạnh và nhẹ nhàng chứ không sấm chớp đì đoàng như những ngày hè nắng oi ả . Mưa dịu dàng , thoắt đến rồi thoắt đi , để lại sau những vô vàn giọt nước trong veo là một dư vị lạnh khó tả. Không hẳn là lạnh buốt như giữa tháng 12 , mà là một hơi lạnh từng đợt như hơi thở . Con gái từ nhỏ đã ghét mưa . Ghét cái lấm láp, ghét những giọt nước lăng xăng cứ nhảy tọt trước cái kính cận 5 đi ốp làm con đường trước mắt con gái cứ nhòe nhòe , tan đi .....Nhưng thiệt là lạ . Mấy ngày nay , không biết từ khi nào con gái đã biết nhớ ,biết chờ những cơn mưa lành lạnh đầu đông . Con gái không hiểu sao mình chúa ghét mưa nhưng cứ ngong ngóng mấy cơn mưa nhè nhẹ . Chắc tại vì những hơi lạnh sau cơn mưa ! Phải rồi , là nó , là một cái gì để cho con gái nhận ra mình chợt vui , chợt buồn .


Những ngày bão , con gái cứ gà gật lẩn quẩn mà không chịu bước ra , chắc tại con gái vấn vương , hay tại vì con gái không biết lối nào để đi qua những ngày kinh khủng ấy . Nhưng rồi con gái gặp gió , rồi lại gặp mưa , mà lại là gió và mưa mùa đông nữa mới hay chớ. Trò chuyện với gió , con gái biết cười , cười thật sự chứ không phải là cười gượng cho qua ,để khi không có ai mới tự dè biểu mình xấu không chịu được khi mít ướt . Và rồi gió đưa con gái đi qua những ngày bão , làm con gái cảm thấy chẳng có gì phải tức , phải buồn trong khi đời lại hào phóng với ta đến thế , trong khi mình còn nhiều việc ý nghĩa phải làm đến thế. Con gái dần quen mỗi khi đi đâu , làm gì , cũng chạy đến gió , gọi tên rồi cười hì hì . Mưa . Gió đưa con gái đến gặp mưa , Bên gió ,bên mưa , con gái nhận ra , mình là con nhỏ vững vàng , bền bỉ lắm chứ không yếu đuối bao giờ . Yếu đuối làm sao được mỗi khi con gái hơi ngã , gió với mưa dang tay ra , đỡ lấy , đưa bờ vai vững vàng của mình ra mà chăm sóc , mà quan tâm. Con gái gọi cả hai là anh trai. Vì đơn giản , con gái cảm thấy mình vui hơn , sống tốt hơn là nhờ gió , và mưa . Gió dặn con gái học , gió hỏi những khi thấy con gái buồn , rồi lại kể những câu chuyện vu vơ , làm con gái cười rũ . Mưa dặn con gái , cũng là lo học , đừng để mấy cái nhảm nhí làm mình trở nên điên rồ . Những lúc nghe mưa nói như vậy , con gái ngoan ngoãn nghe lời. Con gái chợt thấy lòng mình thanh thản và bình yên , đơn giản vì có gió ,có mưa .

Mười sáu tuổi , thừa tuổi lãng mạn để nhận ra đôi lúc mình hay mong ngóng , chờ đợi một cái gì khó hiểu . Lần đầu tiên , con gái biết nhớ cái hàng cây sau trường , mỗi ngày phải bắt buộc đi qua , con gái mới an tâm . Gió và mưa có đọc mấy cái này xong , đừng vội vàng mắng vào mặt con gái rằng :" Lo học đi chứ , sao cứ để mình ..." . Con gái không có thích , không có yêu một ai hết . Đơn giản vì con gái không thể phân biệt rạch ròi những suy nghĩ của chính mình. Những lúc con gái chờ gió , con gái nghĩ về mưa , con gái chỉ cười nhẹ , cười thầm rồi lại tự cốc đầu mình ngu xuẩn , hay mơ mộng. Có thể , con gái đã ngừng mơ , ngừng hi vọng những cái trôi tự nhiên giữa trời là của mình rồi. Con gái không mong chờ điều gì hơn nữa , chỉ mong gió và mưa cứ mãi ở bên cạnh , cứ mãi cho con gái dựa vào khi buồn rồi lại vững vàng đứng dậy sau khi ngã . Con gái lại tham lam nữa rồi! ....

Lần đầu tiên suốt mười sáu năm, con gái biết chờ mùa đông , chờ những cơn mưa lành lạnh , chờ những đợt gió se làm con gái phải so vai , kéo cao áo khoác. Trên những con đường có gió và mưa tuy lành lạnh , nhưng lấp lánh ánh sáng, ánh sáng ấm áp , đủ để con gái hiểu , mình-không-một-mình.

Đỗ Lê Bảo Duyên - 10 V-A

KÍ ỨC VÀ HOÀI NIỆM [11A1]

Kí ức và hoài niệm luôn làm người ta nhung nhớ.
Giá như ta còn được trở lại ngày xưa, thưở bé, để có những háo hức thời ấy, có những ước mơ cháy bỏng, tâm hồn sáng trong thơ ngây, mối tình đầu vụng trộm, nước mắt ngắn dài cùng những vết tích thời gian.
Ngày xưa, mái nhà nhỏ trong con hẻm khô cằn đất đá, những cây dừa liêu xiêu, đất rộng bao la, nô đùa tung tăng cùng lũ bạn, những ánh mắt trẻ con, thơ ngây, khờ dại, chờ mẹ về trong những buổi chiều xa.
Bức ảnh ngày xưa vàng ố, cũ kĩ trong chiếc bì nhựa, trong một lần tình cờ nào đó, lật lại, bùi ngùi, nhung nhớ…mái tóc ngắn cũn cỡn, gương mặt bụ bẫm, tay cầm kẹo thật dễ thương…thật, chẳng biết nói làm sao cả, thương hoài những ngày xưa, ngày xưa, hoài niệm!
Ngày nay, lớn khôn, thương về ngày xưa với những dấu tích tàn phai cùng năm tháng, những
khoảng trời nho nhỏ, những bước chân thơ dại, những cái nhéo má hồn nhiên. Thương hoài ngày xưa, chốn xưa nơi đây giờ tìm đâu nữa, phố xá, thị thành, thay đồi. Ngày xưa!
Bùi ngùi, nuối tiếc, nhịp bước thời gian lặng lẽ thôi, đủ xóa mờ những kỉ niệm thân quen, những gương mặt thân thuộc… chỉ còn lại kí ức xa xăm…
Nhớ dáng ai lặng lẽ trong bóng chiều tàn nhìn con đi học xa nhà, nhớ cái vẫy tay đầy nhung nhớ! Ngày xưa ấy, giờ đây còn đâu?
Khuất bóng, những con người ngày xưa cũng ra đi cùng năm tháng, những cái gì còn lại vô tình làm chứng tích thời gian.Cây vú sữa già bao năm nay, chứng kiến tuổi thơ đầy gian khó, những bóng cây trầm lặng trước cổng với những nổi niềm khó nói nổi thành lời.
Thời gian, xưa và nay! Có thể nào nguôi nhung nhớ? Người đi xa với những đổi thay nhanh và vội. Người ở lại, nhìn rồi tiếc nhớ, thời gian đã mang người của ngày xưa đi xa lắm, có còn kịp quay lại hay không?
Tại sao ngày xưa thích đọc bài thơ “Ông Đồ” đến vậy, bởi có cái gì gần gũi mà thân thương. Cũng cái nổi niềm ấy, cũng tâm sự ấy, cái nuối tiếc, cái hoài niệm ấy, người ta như đứng lại, giữa sự thay đổi vùn vụt, cái chạy thất thần của thời gian! Ai mang kí ức tôi đi? Ai mang những nhung nhớ ngày xưa cho tôi, ai mang? Ai mang dùm tôi quay trở lại?
“Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?”
Có những sự đổi thay là tất yếu, cái đổi thay của sự đi lên, phát triển, cái đổi thay theo tiếng gọi của thời gian!
Có những sự nhung nhớ cũng là lẽ thường tình, bởi có đổi thay thì cũng có thêm nhung nhớ, có rồi mất, đi rồi về…
Cái tuổi thơ ngày xưa vụt đi, để kí ức ùa về, cái nhung nhớ trở lại rồi cũng chỉ là một thoáng gợn trong lòng.
Con người ta sống, không chỉ với những hoài niệm xa xăm, không chỉ với những tiếc nuối, mà như vậy để nhớ , để biết trân trọng. Yêu quí lấy cái ngày xưa để không phụ bạc những cái bây giờ, nhìn về ngày xưa để biết hướng về tương lai và hiện tại.
Không ai sống mà không có nhớ thương, hoài cổ. Cũng không ai sống mà chỉ biết ngày xưa, chỉ biết nhìn mình trong ngày xưa ấy.
Đôi khi nên nhớ, đôi lúc cũng phải quên! Cuộc sống như một vòng tuần hoàn luân chuyển, hãy bắt đầu từ ngày xưa, chứng minh từ hiện tại và suy nghĩ cho ngày mai!

Nguyễn Đặng Thùy Trang.

CUỘC SỐNG NHỎ [11A1]

Tuổi thơ, niềm vui sướng nhất là được sống bên gia đình, sự bảo bọc của cha mẹ và người thân.
Tuổi thơ, tuổi hồn nhiên, vô tư, không lo toan tính toán…
Nhưng, có phải tất cả những tuổi thơ hôm nay đều như vậy, có phải các em đều được cắp sách đến trường, để vui đùa cùng chúng bạn…
Đâu đó, trên những con đường, trong những quán cà phê, quán nhậu ta thấy những em nhỏ khoảng chừng 7, 8 tuổi hoặc lớn hơn khệ nệ bưng theo rổ đậu phộng rang, hay cầm những lốc vé số, những cậu bé đánh giày lang thang tìm kiếm những người mua hàng!
Những đứa trẻ quá nhỏ so với chiếc xe đạp mà chúng phải dùng để đi hằng ngày, và những tâm hồn thơ ngây thật sự chưa đủ lớn để bắt đầu với những tính toán sau những ngày bán dạo, những đồng tiền lẻ được đem ra, những lần cãi nhau tranh giành khách hàng…
Buôn bán, dân buôn bán. Đó có phải là từ để dành cho những em nhỏ hay không? Có phải các em muốn như vậy? Cuộc sống khó khăn của gia đình, những hoàn cảnh đẩy đưa đã biến em phải lớn hơn rất nhiều so với tuổi của mình.
Có khi nào ra chợ, ta bắt gặp được hình ảnh một đứa bé bán hàng rong nhỏ tuổi cãi nhau với người lớn một cách rành rọt, bạo miệng, đanh đá. Hay những lần trả giá với người mua, rồi những câu chửi thề khi không bán được hàng!
“Trẻ con bây giờ ghê thật!” Phút chốc có ai đó sẽ nói như vậy khi chứng kiến những điều đó, những lần chúng mè nheo bán cho được hàng, những lần lì lợm bám víu.
Và, những gì ẩn khuất sau cuộc đời nhỏ của các em có lẽ sẽ ít ai để ý, lúc về nhà của em sẽ như thế nào? Em sẽ ăn gì, em sẽ như thế nào vào ngày mai, với những ám ảnh thường trực, những đồng tiền hiện lên trong giấc mơ, một cuộc sống no đủ, không phải lang thang đâu đó, không phải giành giật với người ta, không chửi thề, chọc phá người khác. Mà thay vào đó, em sẽ ngồi tập viết chữ, thật đẹp, thật tròn trịa để đem khoe với mẹ, sẽ thật chăm ngoan, sẽ được ba mẹ cho đi chơi, mua quà, được chơi đồ hàng cùng chúng bạn, được làm những gì đó ngô nghê, được ba mẹ dạy bảo, được thầy cô dìu dắt… tuổi thơ sẽ bình yên như thế!
Hãy nhìn cuộc sống từ những góc nhìn nhỏ và chân thực nhất, đừng tiếc và so đo khi mua một bịch đậu phộng từ các em nhỏ, đừng tính toán khi cho những người ăn mày, đừng nghi ngờ những đôi mắt nhỏ ấy…
Hãy nghĩ rằng chúng ta cho đi quá ít với những gì mà chúng ta đã nhận được và cho đi là hạnh phúc hơn nhận về!
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG

VÀI TRANG KÍ ỨC [11A]

Đã 16 năm kể từ khi tôi mở cánh cửa cuộc đời. Và cũng bấy nhiêu năm, tôi được cảm nhận cuộc sống với muôn màu muôn vẻ...Tôi lục tìm lại vài trang kí ức...
Kí ức tôi bắt đầu từ khi tôi tuổi lên 3, những gì đập vào mắt tôi đầu tiên là hình ảnh một đứa bé, tay ôm con gấu bông của bà, bên cạnh là vòng tay ấm áp, nâng niu của ba, của mẹ và của bà. Còn nhớ, cái lần tôi phát hiện một “vật thể lạ”, tôi quyết định sờ thử, để rồi lần đầu tiên biết được con ong, và lần đầu tiên bị nó cắn. Kỉ niệm này tôi sẽ nhớ mãi, vì nó gắn liền với hình ảnh người bà thân thuộc. Bà đã dỗ dàn tôi. Lần đó, nhìn thấy những nét lo lắng trên khuôn mặt bà, tự nhiên tôi lại hết đau. Tôi thầm ước mình...lại bị cắn nữa, để được ôm trọn niềm yêu thương ấy. Ngày ấy mới vô tư làm sao, hạnh phúc làm sao, khi được đón chào cuộc sống.

Lên 4 tuổi, tôi nhớ lắm cái quán bún cá đầu đường, một mùi vị bún quen thuộc, cái vị bún đậm đà của tình thương của ba mẹ. Tôi nhớ lắm cái cảm giác xúc động của mình khi được mẹ và ba chăm chút cho từng miếng ăn cái mặc. Với đồng lương ít ỏi khi ấy, tôi biết ba mẹ đã phải cố gắng như thế nào để cho tôi có được 1 cuộc sống vô lo và no đủ.

5 tuổi, lần đầu tiên tôi có nhận thức rõ ràng về quê ngoại. Tôi chỉ biết đó là quê hương thứ hai của mình, là một thứ gì đó đáng yêu lắm, thân thuộc lắm, với ông ngoại, bà ngoại, các cậu, các mợ, các dì, các dượng. Tôi mong mẹ cho về ngoại mãi, vì ở đó, tôi có thể thoả sức vui đùa với thằng em họ, và về đó, mẹ lại có dịp cười tươi hơn, vui hơn khi ở bên “mẹ của mẹ”, theo cách nói của tôi khi ấy, và các anh chị em.

Lên 6, tôi bước vào lớp 1, bà tôi nắm tay tôi dẫn đến trường. Có bà, tôi lại hết sợ vẻ mới lạ của khung cảnh mới, của ngôi trường, của thầy cô, của bạn bè. Nơi đây, tôi lại có thêm nhiều kỉ niệm đẹp, có thể nói là những kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời...
Còn nhớ, có một buổi chiều, ba quên đón, tôi vừa đi vừa khóc trước cổng trường. May quá! Có một ông xích lô, tôi nhờ ông chở giùm về nhà nội. Về đến nhà, tôi cứ trách ba mãi, vì không đón. Thực ra, hôm ấy ba có đón, nhưng tôi đang bận... đi tiểu nên ba tìm không thấy, đành phải về nhà nội ngồi chờ. Tôi ân hận mãi....
Một buổi chiều thứ 6, năm ấy ông ngoại mất, ba đến trường chở tôi về nhà, để bắt xe đi về ngoại. Còn nhớ lần đó, mẹ gục vào vai tôi mà khóc. Tôi hỏi: “Vì sao mẹ khóc?” Và lần đó tôi đã biết rằng cảm giác mất đi một người thân buồn đến nhường nào, rằng những con người mà tôi cho là mạnh mẽ nhất như ba, như mẹ, như bà, cũng có những phút yếu lòng....

Lớp 2 của tôi, tôi nhớ nhất bà cô nuôi, cô Nhạn. Con người cô cũng đẹp như cái tên cô vậy, cô hiền lành, tốt bụng, dễ mến và rất cưng tôi. Ở bên cô, tôi có cảm giác như được ở cùng một người mẹ thứ 2 vậy. Nhưng cô không thể sánh được với mẹ tôi, bởi vì ngoài tình yêu thương bao la của mẹ, tôi còn cảm nhận được một sự nghiêm khắc cần có của một người mẫu tử. Chính mẹ tôi là người đã cho tôi một bản lĩnh khi bước vào đời. Còn nhớ, những lời tâm tình thủ thỉ của mẹ, những lời khuyên của bà, những lời dạy của ba. Tất cả những thứ ấy, tôi làm sao quên được?


Lên lớp 3, lần đó, lần đầu tiên tôi đánh nhau, với thằng Vương Tú, một thằng cao to hơn mình. Cũng lần đó, tôi hiểu được việc đánh nhau là không tốt, bởi vì...Bởi vì có một người bà buồn rầu lo lắng cho tôi, mẹ khẽ trách mắng và dạy tôi rằng điều đó là không nên, ba tất tả đi sang nhà thằng Tú để...mắng vốn. Tôi không muốn để người thân phải lo lắng cho mình, vì vậy, những trò như vậy, tôi rất ghét, và tôi luôn tìm cách né tránh...
(....)
“Ê! Tụi mày ơi! Mai là buổi chia tay liên hoan rồi! Tụi mình đem cái gì đó lên ăn chơi cho hoành tráng đi!” Lời mấy đứa bạn giục giã làm tôi chợt nhậnn ra mình đã học hết năm cuối cấp. Lần đầu tiên tiên tôi cảm nhận được cái cảm giác chia tay bạn bè. Còn nhớ, hôm đó, mỗi đứa đem một thứ lên để tặng nhau, để chia tay. Tôi đem theo mấy quyển truyện cũ và mấy quả táo, đem lên tặng mỗi đứa 1 ít. Còn nhớ, hôm đó, tôi, thằng Việt và thằng Tâm, ba đứa ôm nhau ngậm ngùi....

Lên cấp 2, tôi làm quen thêm với bao nhiêu là bạn bè mới, thầy cô mới, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn có cái cảm giác buồn, bạn bè ở đây không còn biết chia sẻ với nhau những thứ mình có như hồi tôi học cấp I. Lên cấp 2, đã lớn, người ta ít biết sẻ chia với nhau hơn chăng? Hay là tại cái cảm giác khác của tuổi chớm dây thì trỗi dậy? Tôi không rõ, và cũng không hiểu. Còn nhớ, khoảng thời gian đó, tôi đã không hiểu được mình.
Cấp 2 đến mang cho tôi bao nhiêu kỉ niệm, buồn cũng có, mà vui cũng có. Nhưng những chuyện buồn mà tuổi dậy thì của tôi đem đến, có lẽ không thể nào phai nhạt được.

Năm lớp 7, ba đi Hà Nội học Cao học, tôi ở nhà một mình với mẹ. Ở nhà, năm đó, tôi muốn tự thể hiện mình đã lớn, bằng cách không biết nghe ai, không lắng nghe ai, và chỉ sống với nội tâm của chính mình. Năm đó, tôi đã đem cho mẹ tôi thêm bao nhiêu nếp nhăn mới, để trả lại cái ơn của người đã tần tảo nuôi mình sớm hôm ăn học. Tôi ân hận mãi, nhưng có lẽ, sẽ chẳng bao giờ, tôi có thể tự tha thứ cho mình về khoảng thời gian ấy.
Lớp 8, có một lần, mẹ giận, khoá cửa không cho tôi vào nhà. Tôi sợ về sẽ bị đánh, thế là đành đi ngủ bụi ngoài ghế đá trước chợ, xe gửi nhà thằng bạn. Còn nhớ, lần đó, mẹ đã khóc, đã thức suốt đêm để đi tìm đứa con khốn nạn. Cái đứa đã làm ra cho mẹ không biết bao nhiêu chuyện sầu não. Dẫu biết rằng, mẹ bị cao huyết áp....

Lớp 9, có lẽ chuyện bất ngờ và đau lòng nhất đã đến với tôi, cái chuyện mà tôi khôn bao giờ có thể ngờ được. Cái ngày 1/9 năm ấy, bà tôi vào viện vì đột quỵ. Những tưởng sẽ như bao lần trước, bà sẽ hồi phục nhanh chóng. Vậy mà...Lần sốc truyền nước đã làm bà tôi suy sụp. Ngày 2/11, bệnh viện trả bà về nhà, ba tôi phải từ Hà Nội chạy thẳng về, để ở bên bà. Tất cả mọi chuyện tưởng chừng như đã chấm dứt! Vậy mà ông tôi, với tài chữa bệnh đông y mà ông tích cóp suốt hơn 60 năm nay, đã rất cố gắng cứu chữa. Đã có lúc, bà tôi đi lại được, nói được. Ông tôi đã rất hi vọng, bác tôi đã rất hi vọng, ba tôi đã rất hi vọng, tôi đã rất hi vọng...Vậy mà...Tháng 4 năm đó, bệnh bà trở nặng. 12/04, bà tôi đã ra đi vĩnh viễn. Lần thứ 2, tôi biết được cảm giác mất đi nguời thân. Và lần đầu tiên, tôi đã hiểu cảm giác mất đi một người mà ta thật sự yêu quý đau đến mức nào. Và tôi đã hiểu, vì sao hôm đó mẹ khóc. Bởi vì lần này tôi cũng khóc! Tôi khóc vì phải chia tay bà, khóc vì mất đi một chỗ dựa tinh thần vững chắc, khóc vì mất đi người mà tôi tin tưởng nhất để gửi gắm những mó tình cảm lộn xộn của tuổi dậy thì.Còn nhớ, nhật có thể thực, nguyệt có thể khuyết, và người cũng có thể ra đi...Nhưng, tôi chợt nhớ ra bà tôi không thích con trai khóc. Vì vậy, trong suốt đám tang bà, tôi không khóc một tiếng nào. Từ đó, tôi tự nhủ với lòng mình, phải cố gắng hơn, phải nỗ lực hơn, để làm vui lòng bà. Phải sống xứng đáng hơn nữa với những gì bà đã cho mình. Với tôi, những thứ đó là niềm tin, là bản lĩnh, là khát vọng sống, là những cách ứng xử hàng ngày...Từ đó, tôi không khóc nữa, mà cố gắng hơn, biến nỗi đau thành hành động. Năm đó, tôi thi đậu vào Lê Quý Đôn...
Trường mới của tôi thật là đẹp, với những thầy cô tốt, những người bạn tốt, những người đã mang lại tôi biết bao kỉ niệm đẹp, cho tôi những bài học quý. Tôi nhận ra được có mình có thể chia sẻ vào đây một ít tâm tình...

Năm lớp 11, tôi chuẩn bị buổi giao lưu của diễn đàn, ngay những lúc tôi gặp khó khăn nhất, là lúc những người bạn thân từ thời xưa, từ thời cấp một, xuất hiện. Bọn họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Và càng làm tôi ngạc nhiên hơn, vì dù trong bất kì hoàn cảnh nào, tụi hắn đều không bỏ rơi tôi, mà trái lại, càng hăng hái giúp tôi, làm bao nhiêu điều. Tôi nhớ chứ, nhớ mãi những câu chuyện tình bạn giữa chúng tôi. Còn nhớ, tình bạn đẹp lắm...

Hôm nay tôi ngồi đây viết vài dòng kí ức này...
Trần Hữu Đức Uy - 11Anh

BIẾT YÊU THƯƠNG ĐỂ TRƯỞNG THÀNH [12A2]

Dù thời gian trôi qua đã lâu nhưng trong trái tim tôi vẫn luôn vẹn nguyên hình ảnh của cô Hậu cùng những bài học quý giá từ cuộc sống mà cô đã dạy cho tôi, giúp tôi sống đúng nghĩa hơn trong cuộc đời này.
Nghĩ về cô, những kí ức ngày học lớp Năm trong tôi ùa về cuồn cuộn như dòng thác lũ và dòng chảy ấy tự nhiên chậm lại khi bắt gặp nụ cười trìu mến, ánh mắt âu yếm, chan chứa yêu thương của cô.
Tôi còn nhớ rõ...rõ lắm...
Có một khoảng thời gian tôi được cô đưa về nhà cô để bồi dưỡng thêm cho kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Khoảng thời gian đó không dài, cỡ ba tuần, nhưng tâm hồn tôi đã nhận được nhiều tình thương và trưởng thành hơn thấy rõ.
Ngày đó tôi còn là một con nhỏ vụng về và nhút nhát. Hồi còn bé, có một lần tôi bị xe đạp đè lên người, và đối với tôi mỗi chấn động tâm lý hay nỗi đau thời thơ ấu đều có những ảnh hưởng mạnh mẽ, cho nên đến lớp Năm tôi vẫn chưa biết đi xe đạp. Nhìn các bạn cùng trang lứa đạp xe lòng vòng quanh sân trường mà tôi ước ao. Và hình như cô biết điều đó, cô đã động viên tôi tập xe đạp vào mỗi chiều.
Quả nhiên nỗi ám ảnh trẻ thơ vẫn luôn rình rập trong đầu tôi khiến tôi run rẩy và thấp thỏm mỗi khi đặt chân lên bàn đạp. Và cô, bằng một chất giọng nhẹ nhàng và ấm áp, đã nói với tôi một câu làm tôi nhớ mãi:"Con hãy học cách cười trước những khó khăn và rồi nụ cười ấy sẽ còn mãi suốt đời trên môi con. Cố lên con nhé. Cô tin con là người dũng cảm".
Như một phép màu, tự nhiên tôi thấy mình mạnh mẽ lạ thường, tôi muốn chứng tỏ cho cô thấy rằng tôi là một con người dũng cảm như niềm tin của cô vậy! Tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi để tập xe.
Nhưng tôi vẫn là một đứa con nít, cái gì sớm làm tôi say mê thì cũng làm tôi nhanh chóng chán chường. Được vài ngày, tôi chẳng tập xe nữa tuy lòng khao khát biết đi xe thì vẫn luôn luôn hiện hữu trong tôi. Một buổi sáng, khi cô vừa làm ốp la cho tôi ăn, cô vừa hỏi thăm kết quả tập xe thế nào, và tôi nhận ra sự thất vọng trên nét mặt cô. Bất chợt, cô quay sang tôi, giơ quả trứng gà lên và hỏi.
- Con thấy quả trứng gà này chứ? Con có nghĩ nó sẽ trở thành một chu gà con tuyệt đẹp không?
- Con nghĩ là có - Tôi ngớ người nghe cô hỏi điều kì lạ đó.
- Theo con, muốn có gà con ta phải chờ trứng nở hay ta nên đập ra để được nhìn thấy gà con bây giờ.
Tôi đáp nhanh:
- Tất nhiên là phải chờ trứng nở.
Cô tiếp:
- Vấn đề là ở đó. Chúng ta phải có kiên nhẫn và chính lòng kiên nhẫn đó sẽ giúp con đạt được thành công.
Tôi hiểu mình nên làm gì. Tôi hăm hở tập xe trở lại. Ba ngày sau, tôi báo tin cho cô mừng răng tôi đã đi được xe đạp. Cô xoa đầu tôi thì thầm:"Con hãy coi trọng những niềm vui nho nhỏ hôm nay, hãy ghi nhớ những thành công chiến thắng dù là nhỏ nhoi của mình trong tim, bởi những dư âm của nó sẽ giúp con tìm được sự thăng bằng trong những lúc khó khăn, cay đắng của cuộc đời".
Tôi hoàn toàn mơ hồ trước những điều cô nói. Thế nhưng tôi đã thực hành điều mình suy nghĩ : tôi viết lại những kỉ niệm về gia đình, bạn bè, thầy cô... vào những mảnh giấy nhỏ, rồi gấp lại cất trong những chếc hộp gỗ bằng tất cả sự nâng niu và trân trọng. Mãi sau này khi tôi đã vấp ngã nhiều lần trong đời, tôi mới nhận ra những giá trị trong lời nhắn nhủ của cô. Và từ đó, tôi bắt đầu tập viết nhật kí...
Sống bên cô, tôi nhận ra cuộc sống của cô chẳng hề dễ dàng. Sau khi chồng cô qua đời, cô không hề muốn đi bước nữa, một mình cô bươn chải kiếm tiền nuôi con ăn học bằng đồng lương ít ỏi của một giáo viên tiểu học. Những mối lo cuộc sống đè nặng lên đôi vai cô: Trả tiền thuê nhà hàng tháng, tiền cho con ăn học, tiền ăn học, tiền ăn uống và sinh hoạt hàng tháng...Lăm lúc, nhiều bữa, cô trò đều phải ăn cơm chiên vì hụt tiền đi chợ tháng. Thế nhưng cô vẫn luôn lạt quan, hi vọng và tin tưởng. Cô hay đùa:" Một người lạc quan sẽ nhìn thấy những vì sao lấp lánh trên trời còn những kẻ bi quan chỉ nhìn thấy một đêm đen vô tận. Cô trò mình phải cảm ơn thượng đế đã cho mình một cơ thể hoàn thiện, có đôi mắt để nhìn, đôi tai để nghe, cái miệng để nói...con nhỉ". Tôi thấy là lạ làm sao ấy.
Nhưng càng lớn dần lên, tôi càng thấm thía lời cô. Đó là khi tôi thấy một em bé với đôi mắt mù lòa, một chứ thương binh bị liệt cả hai chân, hay trải qua cảm giác chính mình bị gãy tay. Những điều bình thường nhất hóa ra lại vô cùng quan trọng, chúng ta cần phải trân trọng và biết ơn. Hãy tập cảm ơn cuộc đời. Ngay cả khi bạn không có được mọi sự như ý muốn thì ít ra bạn cũng không đau ốm tật nguyền; dù bạn có vấn đề về sức khỏe thì dẫu sao bạn vẫn còn được sống trong cuộc đời này... Vì thế chúng ta phải biết ơn tất cả.
Cô còn dạy tôi rằng khi thấy bản thân mình may mắn hơn người khác thì ta phải biết dũng cảm, chia sẻ với họ, yêu thương họ. Hãy mở rộng lòng mình, hãy cho đi những hành động yêu thương - dẫu chỉ là rất nhỏ thôi - cũng đều rất cần thiết để nâng cao giá trị cuộc sống. Trái tim chúng ta rất kì diệu, nó có thể chưa đựng biết bao yêu thương mà vẫn không bao giờ chật chỗ để đón nhận thêm nữa.
Cũng như cô đã thương con, con hãy thương yêu những khác thật nhiều, thể hiên bằng những hành động bình dị hằng ngày: một lời an ủi khi ai đó buồn, đỡ ai đó đứng dậy sau khi vấp ngã... Những cử chỉ đó luôn được hoan nghênh vì một lý do đơn giản: nó xuất phát từ trái tim, nhân hậu.
Cô ơi!
Mãi mãi còn không thể quên những gì cô đã dạy con. Tình cảm cô dành cho con là sức mạnh vững vàng hướng con đến những giá trị cao nhất của cuộc đời, đó là sức mạnh của chân lý, tri thức, sự tự do, lòng nhân hậu và hạnh phúc!

TÁC GIẢ: Diệp Thị Bích Trâm

CUỐI ĐÔNG [11H]

Cuối đông, nhưng xuân chưa thể vội đến.

Trời vương mây, từng cơn lồng lộn trong bức bách, gió…

Khẽ khàng đặt từng ngón tay lên môi, hắn thì thầm:

-Sắp tết rồi.

Im lặng…

-Sắp được nghỉ học.



-Có nghe không?



Người thầy giáo già đã quá mệt mỏi với những câu hỏi trộc lốc không đầu chẳng cuối của hắn, ông chọn cách im lặng. Cứ mỗi độ Tết đến, hắn không háo hức như những đứa trẻ khác nhưng cũng cố gắng ngoan ngoãn “hộ tống” ông đi chợ sắm sửa cho một năm mới mà cả hai đều biết sẽ không khác gì năm cũ. Đã mười năm, hắn vẫn thế, vẫn là kiểu của tên đầu trộm đuôi cướp, vẫn chẳng chịu biến mình thành một người tử tế. Lần đầu tiên ông gặp hắn chính là ở nơi đây, trơ trọi, cô độc, lạc lõng, đói khát và… thù hận, tất cả, hiện rõ trên khuôn mặt nhem nhuốc và bẩn thỉu lăn lóc trên nền đất lạnh giá. Có lẽ ông cũng đã không nhận ra rằng có một sinh vật đang tồn tại, nếu như từ cái đống hỗn tạp ấy không phát ra âm thanh của con người:

-Khát!

Kinh nghiệm sống trên đời hơn phần ba thế kỉ làm ông gạt bỏ nỗi sợ hãi ám ảnh để đến bên hắn, nhìn vào đôi mắt sáng, nhưng đỏ ngầu, thảng thốt. Từ hôm ấy, hắn về ở với ông, như con, con của một người bị vợ bỏ vì không thể có con, tất cả, sau một vụ tai nạn giao thông mà thủ phạm chính là một học sinh cá biệt, kẻ ông rất mực yêu thương, trước lẫn sau khi việc ấy xảy ra.

Vốn là con của một gia đình giàu có, quyền lực, từ sau khi cha bị vào tù, mẹ vì quá sợ hãi mà thắt cổ tự vẫn, hắn lăn lông lốc giữa đời để tìm kế sinh nhai và lẩn trốn sự truy sát của những kẻ từng bị cha hắn lừa gạt. Cuộc sống khắc nghiệt đã dạy cho một đứa trẻ non nớt cách nuôi lòng thù hận và bản năng tự vệ mạnh mẽ đến không ngờ.

-Ông chạm đến tôi, tôi sẽ giết ông.

-Tại sao?

-Vì ông độc ác.

-Tại sao con nói ta độc ác.

-Vì ...
...ông là con người...

Quá thất vọng nhưng không hề tuyệt vọng, ông đưa nó đi điều trị tâm lí. Kết quả là… không có kết quả gì cả. Hắn vẫn thế, đề phòng ân nhân của mình như đối với kẻ thù. Có khác chăng là hắn đã chịu đến trường và trở thành học sinh giỏi nhất khối lớp bốn khi mười ba tuổi! Sẽ không như thế nếu ông đã không phải nói với hắn rằng: “Con sẽ không thể trả thù được khi chỉ là một kẻ dốt nát.” Tiếc thay, đó lại là sai lầm nghiêm trọng nhất cuộc đời ông mà cái giá phải trả thật sự quá đắt.

Kể từ khi biết được cái gọi là kiến thức, hắn bắt đầu bày ra nhiều trò phá bĩnh, thậm chí hủy hoại cuộc sống của những kẻ mà hắn không thích. Tất cả, trừ một người, hay ít nhất, trong suy nghĩ của hắn, hắn sẽ không làm người đó phải đau đớn hơn nữa. Nhưng đã quá muộn cho nhen nhóm thay đổi.

Trời nhuộm đỏ, gió xa xăm…

Cuối đông, nhưng xuân chưa thể vội đến. Khẽ khàng đặt từng ngón tay lên môi hắn, lần đầu tiên, hắn cho một người chạm vào mình kể từ lúc hắn hất ông ra khi người giáo già này cố gắng dạy một học sinh khác thường viết, ông thì thầm:

-Đừng thù hận nữa con.

Một chiếc lá rơi nhẹ làm hắn quay về với thực tại. Đối diện với người thầy, người cha thứ hai của mình. Dữ dội, khi trái tim trở về nhịp đập chậm nhất, hắn bật từng tiếng, khó khăn, đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không hề khiên cưỡng:

-Thầy yên nghỉ.

Đối diện với tấm di ảnh của ông, hắn lải nhải, tự nói rồi lại tự chửi mình, tự cười. Một bó hoa, hắn chưa hề nghĩ đến, hoặc giả thật khó cho một kẻ như hắn biết người đang nằm dưới nấm mồ này cần gì. Có lẽ chỉ là một giọt nước mắt của hắn, nhưng hắn không khóc được. Thậm chí khi tận mắt chứng kiến bọn tay chân kẻ thù sát hại người thân duy nhất của mình ngay trước mắt, hắn vẫn trơ trơ như gỗ đá, hay có lẽ cũng chỉ biết có vậy, khuôn mặt đó vốn đã vô hồn từ nhiều năm nay. Hắn quên mất cách rơi nước mắt từ lâu lắm rồi.

Trên cao kia có lẽ cũng không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì, vì giọng nói vẫn sắc lạnh, vô cảm của một kẻ coi mạng người như cỏ rác lần đầu tiên mấp máy từ cái người ta vẫn gọi là tâm hồn.

Những ngón tay vẫn không thôi bôi nhem nhuốc khuôn mặt mình bằng nắm đất chôn người. Nghĩa địa, mười năm trước, hắn giả làm ma để trốn tránh cái chết. Nghĩa địa, mười năm sau, hắn buộc phải làm người để đi tìm cái chết.

…Trời trong xanh!

Trần Nguyễn Hoàng Minh - 11H

VẺ LẶNG LẼ TOẢ SÁNG [12Si]

Đang giữa mùa đông, thế mà trời hôm nay bỗng nhiên đẹp lạ. Trong cái lũ nhí nhố ngoài hành lang kia…chẳng có Thy, bởi vì Thy đang ngồi đây, ngay tại bàn học, vò đầu bứt tai cho những băn khoăn của mình. Chả là Thy là lớp trưởng và trước mắt Thy là nhiệm vụ nặng nề mà thầy chủ nhiệm trực tiếp giao phó : tổ chức một ngoại khóa. Ngoại khóa - đó là hoạt động mà lớp nào cũng phải làm hằng năm, 1 hoạt động mà luôn được mong ngóng. Nhưng cái khó cho Thy chính là 12 rồi, phải tổ chức sao cho đậm chất lớp 12, phải thật ấn tượng, phải kéo cả lớp lại gần nhau hơn…Biết bao mục tiêu “cao cả tươi đẹp” ấy cứ đè nặng lên một con người bé nhỏ chưa đầy 50 kí…
-----
Sau vài ngày chinh chiến, cuối cùng Thy cũng lo được cái khâu “đậm chất lớp 12” và “thật ấn tượng” khi khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên, à nhầm, nhân tài của lớp. Còn cái khâu “kéo cả lớp lại gần nhau hơn” thì…khá là gian nan, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có bao nhiêu gương mặt đó cho những tiết mục múa, hát, nhảy, kịch…Còn biết bao nhiêu nhân tài đang “cố gắng ẩn mình” mà Thy chưa biết nhỉ? Còn những bạn thực sự có duy nhất một năng khiếu “học” thì biết khai thác làm sao đây?
-----
Giữa những ngày sôi hơn…dầu sôi này, với áp lực học tập và trách nhiệm của một lớp trưởng trên vai, Thy cảm thấy nặng nề vô cùng. Thy ít khi tâm sự với bố mẹ, còn bạn bè thì…Ngay lúc này đây tụi nó cũng đang áp lực như Thy, nói ra chỉ khiến tụi nó thêm lo lắng mà thôi. Thy uể oải cầm tờ giấy với cây viết đi hỏi tụi “lặng lẽ” trong lớp, xem tụi nó có thể giúp gì cho ngoại khóa thì ghi vào. Bên cạnh những cái tên bỏ trống phần “khả năng” thì tên của Na ấn tượng nhất với dòng chữ “hậu cần”. Cuối cùng thì Thy cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Thy sẽ giao cho Na chức “trưởng ban hậu cần”, mấy đứa còn lại sẽ là sai vặt. Thy đã có số điện thoại Na trong danh sách lớp rồi, chỉ cần xin nick cho dễ nói chuyện nữa là xong…
-----
12g, tất cả các nick trong list của Thy đều tối hù, Thy vẫn còn online, tài liệu đã kiếm xong, Thy có thể đi ngủ được rồi, nhưng Thy chả thấy buồn ngủ, cứ ngồi thừ trước màn hình, chắc mệt mỏi đã khiến Thy đơ mất rồi…
Buzz
Là Na.
LyNa : Giờ này mà chưa ngủ à?
Thy92 : Uh, Na cũng thế mà^^.
LyNa : Na đang tìm mấy kiểu trang trí cho phòng ngoại khóa. Nếu kiếm được Na sẽ đưa cho Thy duyệt luôn nhé.
Thy92 : Uh.
Đột nhiên, Thy cảm thấy muốn tâm sự với 1 ai đó…
Thy92 : Na này!
LyNa: Sao Thy?
Thy92 : Tự nhiên thấy mỏi mệt quá, muốn buông xuôi tất cả…
LyNa : Uhm, nói cho Na biết tại sao đi, không ai làm gì Thy đâu , phải nói ra, người ta mới biết, mới chia sẻ được.
Thy92 : Tự nhiên Thy thấy vậy đó, không biết tại sao nữa, tự nhiên thấy chán nản quá…
LyNa : Uhm, có một câu Na đọc được trên báo Hoa học trò, Na ấn tượng mãi : “Đôi khi những thứ rất bình thường cộng hưởng vào nhau cũng có thể tạo nên cảm giác bất lực”.
Thy92 : Là sao?
LyNa : Như thế này nè. Không biết Thy có không, có nhiều lúc kiểm tra điểm cực thấp hay là bị mẹ la tan tành hoặc là cãi nhau ầm trời với bạn, Na chịu được hết. Nhưng chỉ cần trong trong ngày, điểm hơi thấp, cáu nhẹ với bạn bè, mẹ hơi cằn nhằn là Na thấy chán nản, mệt mỏi lắm, thấy cả thế giới như quay lưng lại với mình, chỉ muốn ngủ thôi, ngủ miết…và đôi khi chả cần bị như thế trong một ngày, chỉ cần lo nghĩ nhiều, lo sợ nhiều về những gì chưa đến, ví dụ như là thi Đại học nè, là Na đã thấy mệt mỏi lắm rồi, thấy áp lực và nặng nề lắm^^
Thy92 : Giống Thy lắm, chắc Thy cũng bị vậy rồi.
LyNa : Uh, không sao. Những lúc như thế, có thể mình vẫn phải học, vẫn phải hoạt động, nhưng đừng suy nghĩ gì nhiều, Na sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Mọi chuyện sẽ dần dần qua thôi. Những lúc bị như thế thường mất bình tĩnh không suy nghĩ thấu đáo được nhưng chỉ cần mình tâm niệm "cố thêm xíu" là ổn thôi. Ở tuổi này một phần vì áp lực nhiều, một phần vì cơ thể phát triện chưa đồng đều, chưa hoàn thiện, còn nhiều rối loạn vật chất bên trong vậy nên mới sinh ra vấn đề vậy đó.
Thy92 : Hehe, Sao Na biết nhiều thế?
LyNa : À, có gì đâu, chẳng qua đó là kinh nghiệm của bản thân đó mà…..
…..Na và Thy còn nói chuyện thêm một lúc nữa. Lần đầu tiên Thy nói chuyện với Na lâu thế, Thy phát hiện ra Na là một cô bạn cực kì thân thiện, nếu không có ngoại khóa năm 12 này, chắc Thy chả nhận ra.
-----
Công việc mấy hôm nay phải gọi là loạn cả lên, y như một mớ bùi nhùi mà có cố mấy cũng không tìm ra cách gỡ. Thy vừa nhăn nhó với nhỏ Phương về vụ nhỏ này tự ý đạo diễn tiết mục nhảy theo ý nhỏ thì ngay lập tức bay qua nhăn nhỏ Như vì cái tội chi tiêu không tiết kiệm, còn mấy thằng con trai cứ phởn phơ “không thèm đụng tới mấy công việc của con gái” nữa chứ…thật là muốn điên lên được. Sao không ai thương dùm cái thân Thy nhỉ?
-----
Buzz
Thy92 : Công việc thế nào rồi Na?
LyNa : Ổn, gần hoàn tất rồi Thy à.
Thy92 : Uhm, cảm ơn Na, may mà Na gần xong rồi, chứ mà Na cũng làm loạn như bọn kia thì chắc tui tiêu quá^^.
LyNa : Thy ổn chưa?
Thy92 : À, cũng chưa ổn lắm. À…ừm… Na…có thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại không?
LyNa : Có những lúc có và những lúc không, nhưng nhìn chung là có^^. Nhưng Na nghĩ điều đó không quan trọng. Có một điều Na hi vọng Thy nhớ, rằng Thy đừng tin những suy nghĩ của Thy vào lúc tâm trạng Thy đang rối loạn, hãy tin vào những lúc Thy bình tâm nhất. Chính vì vậy mà Na mới bảo Thy khi đang ức chế thì đừng làm gì. “Đừng làm gì” còn có nghĩ là đừng tin vào những suy nghĩ của mình lúc đó, đừng vội kết luận điều gì, đừng vội quyết định.
….
Lần nói chuyện lần này của Na và Thy…lâu hơn lần trước. Thy nhận ra lần nào nói chuyện với Na, Thy cũng cảm thấy rất dễ chịu, thoải mái. Có lẽ cuộc sống bận rộn đã khiến Thy không nhận ra được điều đó. Còn biết bao nhiêu người bạn tuyệt vời như thế này mà Thy đã bỏ lỡ nhỉ?
-----
Ngoại khóa rồi cũng thành công tốt đẹp. Có điều là Thy chẳng biết tại sao lại thế khi mà có vô số rắc rối phát sinh trong quá trình chuẩn bị (biết làm sao được trong khi Thy phải quay với tốc độ của…một cánh quạt?). Có ai biết không nhỉ? Biết thì giải thích dùm Thy với?

Tối, thảnh thơi, Thy lượn lờ ở các blog của mấy đứa bạn và comment cho chúng nó. Chợt, Thy dừng lại ở một blog có hình đại diện là hình tập thể lớp Thy, blog này nằm trong danh sách bạn bè của Thy, nhưng tại sao Thy chưa thấy bao giờ nhỉ? (Cũng phải thôi, vì cả tháng nay Thy có thời gian để lượn lờ thế đâu cơ chứ ). Thy đọc từng cái Entry…

Ngày…tháng…năm…
Bữa nay thấy lớp trưởng cáu với nhỏ Phương. Tội…cho cả hai người. Chắc tại lớp trưởng bù đầu bù cổ quá đâm ra bực bội, còn nhỏ Phương thì suy nghĩ thiện chí, biết lo cho lớp dể có được những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhưng hành động lầm lạc (hehe).
Lớp trưởng chắc…ít đi mua đồ nên không biết giá cả đã tăng chóng mặt (chẹp, đến tem mà bây giờ đã 2000đ/con cơ mà) và nhỏ Như cũng đã tiết kiệm lắm nè.
(Để chút nữa vào tâm sự với lớp trưởng tí).
Mấy thằng con trai nhìn cứ tưởng bọn nó chỉ lo chơi nhưng thật ra cũng chăm làm phết ( không chăm thì ai khiêng mấy cái bàn to vật vã, ai đóng mấy cái đinh cao ngòng…?).

Ngày…tháng…năm…
Những đợt gió Đông Bắc liên tục tràn về khiến miền Bắc lạnh cóng, vượt qua được dãy Bạch Mã để vào tới miền Nam thì không khí lạnh bớt gay gắt đi nhiều. Nhưng chỉ một chút nhiệt độ bị hụt đi ấy thôi cũng khiến cho mấy cái mỏ lớp mình chu lên xuýt xoa vì lạnh. Mà mùa đông năm nay cũng lạ, lạnh đấy mà cũng nắng lắm đấy. Nắng vàng rực và ấm áp lan tỏa cả không gian. Đó là lí do chính để giờ ra chơi, cả lũ lớp mình chen chúc nhau ngoài hành lang, chí chóe giành nhau một cái ghế để ngồi sưởi ấm. Khoảng cách giữa những thành viên trong lớp tự nhiên gần lại (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng)...

Nửa học kì rồi…sắp xa nhau rồi…
Có lẽ mình sẽ nhớ nhiều lắm cái tiếng “xạo” ngân thiệt dài và thiệt ngọt của lớp trưởng, nhớ điệu nhảy Nobody vén áo cao thiệt cao của Quân, nhớ nụ cười khoe hàm răng trăng lóa trên nền da cháy nắng của Vũ…
Mai xa rồi…sẽ nhớ nhiều lắm đây…
……..

Thy đọc, lặng người đi. Thy thấy lớp mình dễ thương hơn và yêu lớp nhiều hơn. Những bí mật nho nhỏ, những đặc điểm đáng yêu của lũ bạn,…giờ Thy mới biết. Có lẽ…chưa là quá muộn để Thy quan tâm hơn đến mọi người. Thy cũng biết lí do thành công của ngoại khóa rồi, nhưng hình như, chủ nhân của blog này đã kể thiếu một chi tiết quan trọng. Thy comment, để lấp đầy chỗ thiếu ấy…
“Có những con người khi sinh ra, không cần làm gì, tự họ đã tỏa ra một không khí ấm áp (như anh Kimbum của tui í, chỉ cần cười thôi là tui đủ chết mê chết mệt rồi ), điều đó thật quý giá, nhưng sẽ chả quý giá bằng những con người mà sự quan tâm, yêu thương của họ khiến cho người khác cảm thấy bình yên…
Cảm ơn vì đã là bạn của tui, cảm ơn vì đã giúp tui nhận ra nhiều điều…”

Bạn biết không, không cần phải hoạt bát, phải năng nổ, có những sự thầm lặng rất đẹp, có những vẻ lặng lẽ rất tỏa sáng


Trần Thị Diệu Hiền

CÔ - NIỀM TIN [12A1]

Trong buổi hoàng hôn của chiều tà, tôi lặng lẽ dắt chiếc xe đạp qua từng con phố. Thế là một ngày nữa lại đi qua. Với tôi đây là những chuỗi ngày buồn bã. Dường như cuộc đời đang muốn chối bỏ tôi. Tôi như một cánh chim non đầy háo hức muốn dang đôi cánh để bay đến những vùng đất tươi đẹp. Nhưng một cơn bão bất ngờ ập xuống làm cánh chim ấy chênh vênh. Không biết tôi đã đi qua bao nhiêu con phố rồi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn khung cảnh phía trước. Ngôi nhà trước mặt là nhà của cô giáo chủ nhiệm năm lớp tám – một người mà tôi hết mực kính trọng và yêu thương. Ngập ngừng hồi lâu tôi quyết định bước vào. Bao nhiêu năm rồi, căn nhà của cô vẫn thế, vẫn nhỏ bé, tĩnh lặng giữa lòng thành phố. Trước sân nhà là những chậu phong lan trắng, tôi mỉm cười trước mọi thứ ở đây bởi chúng đã đi vào lòng tôi một cách tự nhiên như bài ca dao đầu đời của mẹ. Cô đón tôi bằng nụ cười hiền dịu còn tôi thì lóng ngóng, vụng về cúi đầu chào cô. Bước vào nhà, lòng tôi trở nên thanh thản, nhẹ nhàng hơn, dường như bao muộn phiền đã cuốn đi xa, bởi tôi biết rằng tôi đang ở một chốn bình yên – tổ ấm thứ hai của mình. Cô hỏi thăm về việc học và gia đình của tôi. Tôi phải trả lời sao trước tình hình học tập tồi tệ của mình? Tôi đã không cố gắng, và cái thành tích của tôi đang trượt dốc nhanh chóng. Nhận thấy được sự lúng túng của tôi, cô chỉ mỉm cười và chờ đợi. Tôi định nói dối cô nhưng trước cô tôi thấy mình thật nhỏ bé, tôi không đủ dũng cảm. Tôi quyết định nói thật, tôi kể từ từ cho cô nghe mà thấy vô cùng xấu hổ, tôi không muốn làm cô thất vọng. Trái với suy nghĩ của tôi, cô lắng nghe rồi dịu dàng bảo: “Cô tin em sẽ vượt qua, em sẽ làm được mà! Cố lên!” Câu nói ấy sao quen thuộc với tôi quá! Dòng kí ức của năm học lớp 8 chợt ùa về trong tôi…

Tôi vốn sống khá nội tâm, tôi luôn tự mình giải quyết mọi vấn đề mà không cần chia sẻ với ai. Chính điều đó đã làm cho tôi trở thành một người lặng lẽ, cô đơn và xa lạ với mọi người. Trong cái buổi đón tân chủ nhiệm, lớp tôi nháo nhào cả lên bởi có tin đồn là chủ nhiệm năm nay là một cô giáo rất nghiêm khắc. Với tôi điều đó chả quan trọng gì lắm, bởi trong lớp, tôi không thuộc hạng thầy yêu, bạn mến, cũng chẳng phải hạng ngỗ nghịch, quậy phá cần quan tâm. Cô bước vào lớp với tà áo dài thướt tha, tóc bới cao, cặp kính trắng trên gương mặt trái xoan càng làm thăng thêm vẻ nghiêm nghị.
- Cô xin tự giới thiệu. Cô tên là Thanh Thủy. Cô sẽ phụ trách môn văn và công tác chủ nhiệm của lớp ta. Cô trò mình cùng cố gắng nhé!
Trời ơi lại là môn văn! Tôi ghét môn này cực kì, mỗi lần viết văn với tôi là một cực hình!

Dần dần, lớp tôi cũng đi vào nề nếp và quen dần với hàng tá điều luật mà cô đặt ra. Ai cũng than khổ, than mệt nhưng lại tỏ ra vui mừng khi biết rằng, lớp tôi từ một lớp có tiếng quậy phá, luôn đứng cuối bảng thi đua bỗng vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cô và lớp tôi chẳng khá lên tí nào. Những buổi sinh hoạt lớp không phải là những buổi tâm tình mà là những buổi kiểm điểm, xử lí vi phạm, thậm chí còn gửi giấy mời về cho phụ huynh. Đó là cơn ác mộng với tất cả, ngoại trừ tôi, tôi vẫn cứ mìm cười dửng dưng trước hoàn cảnh của người khác. Nhưng rồi tôi không thể tiếp tục mỉm cười như thế nữa, tôi lọt vào “tầm ngắm” của cô. Trong giờ thể dục, khi mọi người đang vui vẻ chơi đùa thi tôi chỉ đứng lặng yên một mình ở góc sân. Cái cảnh ấy đã được cô trông thấy. Sau hôm ấy, tôi được cô chú ý và quan sát nhiều hơn. Điều đó làm tôi rất bực mình, tôi không phải là trẻ con, tôi có cách sống của riêng mình và tôi hài lòng với cách sống ấy, tôi không muốn người khác xen vào! Một ngày nọ, tôi được “mời” đến nhà cô để gặp riêng. Tôi thật sự cảm thấy thật phiền phức, nhưng rồi tôi cũng đến. Khác với những điều tôi nghĩ, cô không hề hỏi tại sao tôi lại tách biệt với các bạn như thế.

- Em nghĩ sao về cuộc sống này? – Cô nhẹ nhàng hỏi.

- Em thấy cuộc sống này thật vô vị. Mọi người chỉ biết ganh tị, lợi dụng lẫn nhau, không biết đâu là thật, đâu là giả.

- Em thật sự nghĩ như vậy sao?

Tôi chỉ biết im lặng.
- Em sai rồi. – Cô thở dài. – Cuộc sống này vốn có hai mặt, phần mà em nhìn thấy chỉ là mặt u tối, còn phần tươi sáng em chưa nhận ra thôi. Hãy nhìn cuộc sống bằng một cái nhìn khác, em sẽ thấy cuộc sống này không vô vị. Em làm được mà!

Tôi ngẩn ngơ trước câu nói ấy. Trên đường về, tôi suy nghĩ rất lâu về những điều cô nói. Tôi thử làm theo lời chỉ bảo của cô. Tôi mở lòng mình hơn. Từ một người xa lánh bạn bè, tôi đã trở nên hòa đồng và vui vẻ hơn. Những tiết văn của cô không còn là cực hình nữa, tôi khám phá ra môn văn dạy tôi bao nhiêu bài học quý giá mà bấy lâu tôi không biết. Lớp chúng tôi cũng không ghét cô nữa, trở nên yêu quý cô hơn. Sau những lời trách mắng, những bản kiểm điểm là những suy nghĩ, trăn trở, lo âu của cô, dường như mọi tình yêu thương cô dành cả cho những đứa học trò ngỗ nghịch của mình. Tấm lòng cô bao la thế nhưng chúng tôi nhận ra quá muộn màng, để rồi ngày liên hoan chia tay, ai cũng buồn và khóc. “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương. Cô yêu em vô hạn, dạy dỗ em ngày tháng. Em yêu biết bao nhiêu, mẹ của em ở trường. Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương…” Những kỉ niệm về cô sẽ mai là những kỉ niệm đẹp nhất trong tuổi học trò của lớp chúng tôi…

Tiếng chuông đồng hồ kính coong làm tôi giật mình. Cô vẫn ở đây và nhìn tôi trìu mến. “Em sẽ làm được mà!” – Cô cười với tôi. Tôi nói thật to với cô rằng: “Em sẽ làm được, em sẽ làm tốt!” Ra về, tôi cảm thấy thoải mái biết bao, bao nỗi buồn đã tan biến mất, trước mắt tôi là một cuộc sống tươi đẹp. Tại sao tôi lại dể một gợn sóng nhỏ làm mình chao đảo chứ? Tôi phải cố gắng làm thật tốt, để không phụ lòng cô. Cám ơn những lời dạy bảo của cô, cám ơn cô đã cho tôi một cuộc đời mới. Để rồi mỗi buổi sáng khi thức dậy tôi có thể mỉm cười với chính mình.

Mai Tường Vân

LỚP TRƯỞNG [10V-A]

"Lớp trưởng" - hai từ ngữ đã định nghĩa quá rõ ràng về người này rồi . Đó là một học sinh đại diện cho tập thể , một kẻ suốt này phải chạy ngược chạy xuôi để hỏi han , thông báo và đề ra biết bao kế hoạch nhằm đưa lớp đi lên . Nói chung , đó phải là một người biết lắng nghe , suy nghĩ và điều quan trọng nhất là phải biết phản ứng nhanh . Nghe thì có vẻ cầu toàn quá nhưng đó lại là đích ngắm của những ai muốn - làm - lớp - trưởng và là mục tiêu phấn đấu của những ai đang giữ cương vị này . Làm lớp trưởng , đương nhiên là được "ưu tiên" hơn tí ti so với các thần dân khác. Ví dụ như có lỡ sai sót gì trong bài kiểm tra thì cũng được nhẹ nhàng bỏ qua trong khi số đông khác thì phải chấp nhận bị trừ điểm . Hay lỡ giờ thể dục có mệt thì cũng có cớ mà được nghỉ vì bận đi họp hay là kế hoạch gì gì đó ... Vô vàn những ưu tiên mà lớp trưởng được thầy cô , bạn bè ban cho . Làm lớp trưởng thì dễ và sướng vậy đấy ! Nhưng để trở thành một lớp trưởng lí tưởng thì ... chao ôi , thật là khó để tìm ra câu trả lời . Nào là phải học chăm chỉ , không được phép nói " quên" khi mình quên thật sự , không được đi trễ ... không được và không được .....

Tôi là một trong số những lớp trưởng đang nhắm tới cái đích ấy . Và cũng xin tự giới thiệu , tôi là con gái . Bạn đừng nghĩ tôi nói ra điều này để mong rằng mình sẽ được thừa hưởng sự nhân nhượng dù lớp trưởng là con gái thì cũng có những khó khăn khó nói nên lời và không thể được thông cảm một cách thấu đáo . Làm lớp trưởng đã năm năm , tôi đã từng trải qua rất nhiều tình huống khó nghĩ và đau đầu nhất để có thể đáp ứng được mọi khúc mắc của các học sinh khác , những yêu cầu của các giáo viên bộ môn và để đưa lớp đứng vào hàng ngũ top - ten của trường . Nhưng có lẽ tôi sẽ mãi trở thành một con bé lớp trưởng nhu nhược , thờ ơ nếu như không có một năm học đáng nhớ ...

Đó là năm tôi học lớp 9 . Cũng như mọi năm học khác , được sự tín nhiệm của bạn bè trong lớp , tôi được ứng cử vào chức vụ lớp trưởng với nhiều niềm tin cậy của thầy giáo và bạn bè . Thầy sau khi đã giao cho tôi danh sách và những thông báo đầu năm đã nhìn tôi với vẻ đầy ưu ái :" Thầy mong em sẽ hết mình giúp đỡ lớp ... Năm nay cuối cấp , nhiều kì thi lắm ..." . Tôi vâng dạ rồi bước vào năm học nhẹ nhàng . Những buổi sinh hoạt , những kế hoạch học tập , rồi thể dục thể thao ... tôi đều phổ biến và cùng lớp hoàn thành một cách xuất sắc . Đã vậy , việc học tập của tôi lại ngày càng tiến bộ . Tôi có tên trong đội tuyển của trường , rồi của thành phố ... Nếu cuộc sống chỉ trôi qua nhẹ nhàng như thế thì hạnh phúc biết bao !

***
Những ngày gần tết , lớp tôi tham gia hoàn thành tờ báo đón xuân . Nếu là ba năm trước đều có người làm sẵn thì năm nay , chúng tôi quyết tâm làm một tờ báo thật ấn tượng để lưu lại chút dấu ấn đẹp trước khi xa trường . Tất tần tật những chuyện thu chi đều được hội phụ huynh giao trọn cho chúng tôi vì lí do " đã lớn cả rồi" . Và lần đầu tiên , tôi - lớp trưởng , được quyền quyết định mọi việc thu chi , cảm giác mình trở nên quan trọng và oai phong hơn ít nhiều . Với tiêu chí tờ báo phải đẹp , phải chất lượng , mọi dụng cụ làm báo dù có đắt đến mấy tôi cũng đều đồng ý cho xuất tiền mua mà không suy nghĩ hay băn khoăn .

Trước ngày nộp báo , thủ quỹ có đưa tờ chi tiêu cho tôi xem . Thật là bất ngờ khi số tiền đó tăng lên gấp đôi so với số tiền thật mà lớp đã chi . Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi , thủ quỹ giải thích :

- Lớp trưởng thông cảm ! Tại tụi mình còn ăn chè , ăn bánh những lúc họp lại làm báo mà ...

Thôi chết! Tôi lúng túng và hốt hoảng vì đã quên mất chuyện này . Đúng rồi ! Hình như mỗi lúc làm báo , chúng tôi đều có ăn một chút quà bánh do thủ quỹ mang đến . Nhưng lúc đó tất cả đều ăn một cách vô tư , hồn nhiên mà không đưa ra câu hỏi :"Tiền ở đâu để ăn những thứ này ?" . Câu hỏi không lên tiếng khi đó bây giờ được thủ quỹ trả lời thay bằng một giọng nói hết sức bình thản và tự nhiên . Tôi cảm thấy mình thiếu trách nhiệm và vô tâm , nhưng đồng thời cũng trách thủ quỹ quá tự do trong việc chi tiêu mà không chịu hỏi ý kiến tôi . Tôi lên tiếng hỏi :

- Dù có ăn quà ăn bánh gì nhưng cũng đâu đến mức nhiều như vậy ? Nói thật với mình đi , bạn đã lấy tiền quỹ ra xài đúng không ?

- Lớp trưởng nói gì lạ vậy ? Tụi mình ăn bao nhiêu thì chi bấy nhiêu chứ làm gì có chuyện ... Với lại mỗi lần hỏi lớp trưởng có mua cái này , cái kia được không , lớp trưởng chẳng bảo là ừ ừ ... nên mình nghĩ mua cho tất cả ăn một chút gì cũng đâu có sao . Chuyện này nếu không muốn rắc rối thì lớp trưởng cứ im lặng trình lên một tờ giấy yêu cầu bồi dưỡng lên cho thầy là xong . Chứ bộ lớp trưởng muốn sự việc lộ ra ngoài , lớp có còn ai tin lớp trưởng nữa không ?

Không hiểu sao tôi im lặng . Mọi lí lẽ ban nãy biến đâu mất cả , thay vào đó là một nỗi lo âu khó định nghĩa . Câu nói của thủ quỹ đánh thẳng vào tâm lí tôi , như một đứa trẻ sợ bị phát hiện lỗi lầm , tôi ngoan ngoãn làm theo những gì thủ quỹ đã nói .

Tờ báo của lớp được khen ngợi với giải nhất toàn trường . Lớp tôi lại được chễm chệ trên danh sách đứng đầu trong ban thi đua . Tôi - đương nhiên khi ấy vui sướng , nở mày nở mặt với thành tích đáng tự hào đó mà quên mất cái việc làm gian dối kia . Nói quên thì tôi đang dối chính mình , bởi tôi có nghĩ về chuyện đó nhưng thật không thể nào nhớ nổi những buổi làm báo ăn gì ? Nhiều hay ít ? Tốn bao nhiêu tiền ? Có lẽ tại tôi sợ đối diện với lỗi lầm của chính mình nên cố tình lờ chuyện ấy đi , sự việc chìm trong im lặng .

Bẵng đi một vài tuần , thủ quỹ thông báo mỗi người nộp thêm 20 000 đóng góp vào tiền quỹ với lí do " bồi dưỡng thêm cho đội bóng của lớp và đội văn nghệ " . Cả lớp không chú ý gì lắm với lí do rất ư là hợp lí kia , duy chỉ có tôi biết rằng chúng vô lí và khó hiểu biết chừng nào . Đợi đến khi ra về , tôi gặp riêng thủ quỹ , hỏi cho ra nhẽ :

- Đội bóng của lớp với đội văn nghệ đã thi từ đầu học kì tới giờ , có ai nói gì đâu , sao bây giờ bạn lại thu thêm tiền để bồi dưỡng làm gì ?

- Lớp trưởng .... mình lỡ làm mất tiền quỹ rồi!

- Trời ! Sao lạ vậy ? Sao không mất lúc nào mà nhằm ngay lúc này ? Sắp tới chi tiêu biết bao nhiêu khoản ... Tiền quỹ nhiều như thế , sao lại mất được ?

- Tin hay không thì tùy lớp trưởng , mình đã hứa với lớp là thu tiền để bồi dưỡng thì sẽ bồi dưỡng chứ có quỵt đâu mà lớp trưởng lo vậy ? Mình cũng đang đau đầu với chuyện mất tiền đây , chứ không vui sướng gì đâu ... Chỉ cần lớp trưởng im lặng là được ...

Không hiểu những lời nói ấy có ma lực gì mà mọi thắc mắc , buồn bực hay tức giận trong tôi đều biến mất . Tôi ngoan ngoãn im lặng , dắt xe ra về . Nắng trưa gay gắt và khó chịu ...

Những điều tôi lo lắng từ lâu cuối cùng cũng đã đến . Đội văn nghệ và đội bóng chẳng nhận được một khoản tiền bồi dưỡng nào cả , thêm vào đó lớp cứ phải nộp thêm vào quỹ , khi thì 10 000 , khi thì 20 000 ... cả lớp ý kiến lên thầy giáo chủ nhiệm , chuyện vỡ lở ra ... Tất cả mọi ánh nhìn tin cậy của lớp dành cho tôi suốt bao năm qua không còn nữa , thay vào đó là thái độ thất vọng , trách móc soi thấu vào tâm can con bé lớp trưởng vô - trách - nhiệm . Tôi cố phân bua với mọi người rằng tôi không hề biết chuyện gì liên quan tới tiền bạc , cũng như việc mất tiền . Chẳng ai nghe . Tôi bảo rằng mình sẽ trả lại tất cả khoản tiền đã mất cùng với thủ quỹ . Không một tiếng nói nào đáp lại . Tôi trở thành kẻ lắm lời thích độc thoại giữa lớp tự lúc nào . Mọi lời nói trở nên vô duyên và thiếu uy lực hơn bao giờ hết , chẳng có một tiếng đáp lại hay một lời hưởng ứng nào , lớp ồn vẫn cứ ồn , ai nói thì mặc kệ . Tôi nhắc nhở nhẹ nhàng :" Các bạn im lặng nghe thông báo !" , chẳng ai nghe cả , tiếng ồn như ngày càng rộ ra , to hơn như trêu tức tôi . Bực mình , tôi hét lên giữa lớp : " Các người im đi cho tôi nhờ" . Im lặng được một vài giây , cả lớp nhìn tôi trân trân khó hiểu , vài tiếng nói ở dưới vọng lên :" Xem nó nổi khùng lên kìa ..." , " Cô có quyền gì mà cấm chúng tôi im ... chúng tôi có mồm thì cứ nói đấy , làm gì nào ? " ... Tiếng hò hét , ồn ào lại vang lên , chát chúa . Lần đầu tiên suốt mấy năm làm lớp trưởng , tôi cảm thấy bất lực trước lớp , chẳng ai còn nghe tôi cả . Lẳng lặng bước về chỗ , đầu óc quay cuồng, hai bàn tay nắm chặt lại , hình như tôi khóc ...

Giờ sinh hoạt lớp , tôi ngồi yên tại chỗ để cho lớp phó học tập điều khiển . Lá đơn từ chức đã nằm sẵn trong ngăn cặp , chỉ còn chờ khi thầy giáo lên tiếng thì tôi sẽ đưa ra . Từ chức cho xong mọi chuyện , chẳng còn phải bận tâm làm lớp trưởng lớp tréo , khỏi phải chạy ngược chạy xuôi , được làm thần dân bình thường , có lẽ thích hơn . Thầy giáo vẫn ngồi yên lặng , ánh mắt xoáy vào tôi chăm chăm , không hiểu sao tôi run bần bật , tóc sau gáy dựng cả lên . Thà thầy cứ mắng tôi ngay từ hôm biết chuyện , hay giả như thầy tát tôi một cái thật đau còn hơn là thầy cứ lặng yên nhìn tôi như thế này . Tôi muốn nói với thầy tất cả , nhưng một khối vô hình đè nặng lên tim , khiến những gì trong đầu để biện minh rằng mình vô tội vẫn không bật ra thành lời ... Sau những phút giây đấu tranh tư tưởng như thế , tôi quyết định lấy hết can đảm, cầm lá đơn xin từ chức tiến đến bàn giáo viên .

- Cái gì đây ? - Thầy giáo nhìn tôi và hỏi

- Thưa thầy , đơn xin từ chức ạ . Em ... em xin thầy ... thôi ... không cho em làm lớp trưởng nữa ạ!

- Tại sao ?

- Thưa thầy , tại em cảm thấy bản thân mình không đủ năng lực ...

Thầy giáo đọc tờ đơn xong , không tỏ thái độ gì là ngạc nhiên , thầy quay xuống lớp , mặt vẫn lạnh lùng hơn bao giờ hết :

- Mọi người nghe rõ rồi chứ ? Chị ấy vừa nói với tôi là chị ấy không muốn làm lớp trưởng nữa , chị ấy bảo rằng chị không có năng lực . Thật nực cười , làm lớp trưởng bao nhiêu năm nay , đầu năm vâng vâng dạ dạ , hứa hẹn đủ điều ... Bây giờ thì lại tỉnh bơ bảo rằng mình không có năng lực ... Chị có quyền gì mà dám tự nhiên từ chức ? Chị tưởng làm lớp trưởng bao nhiêu năm nay , mọi người khi thấy chị từ chức sẽ sụp lạy năn nỉ chị à ? Mới tí thành tích mà đã vênh váo rồi ....

Mặt tôi đỏ bừng , tay chân thừa thãi chẳng biết đan vào đâu . Tôi vẫn lặng im cúi gằm mặt xuống lo lắng nếu mình ngẩng lên thì sẽ gặp ánh mắt thầy giáo và bốn mươi mốt gương mặt còn lại trong lớp ... Tất cả như hình phạt đau đớn cứa vào từng đường gân , mạch máu ... Đau đớn và xấu hổ ... Tôi đang run rẩy chờ sự phán xét của thầy giáo .

Thầy quay xuống lớp :

- Tôi trách các anh chị tại sao lại có hành động trẻ con như vậy ? Chuyện đâu còn có đó , mới nứt mắt ra mà đã tập tành chia bè kéo cánh , các anh chị không coi sự hiện diện của tôi là cái gì cả đúng không ? - Rồi thầy dịu giọng nhìn tôi - Thủ quỹ sai , lớp sai tôi trách đã đành , nhưng chị thì tôi thật sự thất vọng . Lớp trưởng kì cựu bao nhiêu năm nay , sao lại có thái độ thờ ơ và thiếu cương quyết trong việc chung của lớp ? Mới gặp tí thất bại đã chán nản , tự ti , chị có biết nếu từ chức , chị sẽ bỏ qua cơ hội để tự rèn luyện bản thân mình không ? Tôi không chấp nhận lá đơn này , hãy tự về chỗ và suy ngẫm lại đi , lớp trưởng ...

Giọng thầy vẫn đều đều , nhẹ nhàng nhưng cương quyết . Những câu nói ấy làm tôi bừng tỉnh sau một giấc ngủ thật dài ... Phải , tôi sai.

***

Lớp Mười , tôi lại được cả lớp tín nhiệm bầu làm lớp trưởng . Thầy giáo và các bạn nhìn tôi với biết bao niềm hi vọng và sự tin tưởng , mong chờ , nhưng tôi chỉ cười mà không dám hứa với thầy cũng như với các bạn rằng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ , vì tôi chưa phải là một lớp trưởng hoàn hảo ....

Đỗ Lê Bảo Duyên - 10V-A.

NHỚ [12S-Đ]

Mười hai năm đèn sách
Tuổi thơ đã đi qua
Những kỉ niệm trôi xa
Làm lòng ta xao xuyến.

Tất cả là khoảnh khắc
Nhưng sao thật khó quên
Vẻn vẹn chỉ ba năm
Nhưng sao nhung nhớ mãi.

Nhớ!
Ngày xưa mới vào trường
Tất cả sao bỡ ngỡ
Mọi vật sao xa lạ
Chỉ có ta với ta.

Thế rồi thời gian qua
Tất cả đều là bạn
Như người chung một nhà
Cùng một mẹ sinh ra.

Không chỉ là tình bạn
Những cảnh vật nơi đây
Sao cảm thấy thân quen
Như là quê hương vậy

Nhưng!
Hôm nay sao lạ thế
Tất cả đều lặng im
Màu mắt ai cũng đỏ
Giọt lệ ứa hàng mi

Nhìn hàng cây ghế đá
Nhìn hàng liễu phía xa
Mọi cảnh vật xung quanh
Tất cả sao thật gần

Những ngày tháng sắp qua
Những kỉ niệm ngày xa
Làm sao níu giữ được...
Nhưng mãi trong tim ta.


TRẦN LA ĐÔ - 12S-Đ

TRƯỜNG XƯA [11S-Đ]

Thắm thoắt thời gian qua
Cô học trò bé nhỏ.
Về thăm ngôi trường già.
Sau bao năm cách xa.
Bước chân khẽ rụt rè
Như còn thời thơ bé.
Lần đầu tiên đến lớp,
Ngại ngùng và e dè!
Đây hàng cây ghế đá!
Những gốc bàng bơ vơ.
Mang giận hờn ngẩn ngơ.
Hồn nhiên thời thơ ấu!
Nhớ cánh phượng thuở nào!
Ép bướm hông trang vở.
Ôi mộng mơ biết bao!!
Ép cả miền tuổi thơ.
Nhưng... cô thầy đâu rồi?
Rảo mắt tìm khắp nơi.
Chợt nhận ra bóng quen!
Môi mấp máy không nên.
Mái tóc thầy đã bạc
Tập sách cũng dày thêm.
Nhưng gương mặt thân thương.
Vẫn giọng nói du dương!
Con nghe lòng vấn vương,
Ôi! Cô thầy, mái trường!
Con khắc mãi trong tim.
Mang suốt trên đường đời!

Nguyễn Thị Thúy - 11 S-Đ

HỌC KỲ THỨ 24 [12T]

Học kỳ thứ 24 của đời học sinh đã đến. Bây giờ, mình đang đi những bước cuối cùng thời học sinh. Như thơ Giang Nam đã nói :


“Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường

Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ.”

Đời học sinh thật đẹp ! Thế giới mới đang chờ !
Thời gian vẫn trôi những dòng chảy của riêng nó, cuộc đời vẫn mở ra những khung cảnh mới tươi đẹp. Những gì bắt đầu rồi sẽ kết thúc, 18 tuổi mình đã sẵn sàng chia tay chiếc áo trắng bước vào cuộc sống rộng lớn đang chờ đón.
Ở Quy Nhơn không có tiềng gà nhỉ (?!). Trời tầm sáng yên ắng lạ, con phố vẫn ngủ một giấc ngủ im lặng như một khoảng lặng dài của bản phối khí còn bao nhiêu cao trào phía trước. Đâu đó tiếng chân người đi thể dục sớm, tiếng xe máy lạc lõng của những người đi làm. Gió vẫn thổi những hồi nhẹ lùa ra biển lớn (gió đêm ấy mà). Một ngày học nữa sắp bắt đầu và một ngày học nữa cũng sắp qua đi.
12 năm không phải là quãng đời dài nhưng đủ để lưu lại trong chúng ta những suy tư và kỉ niệm. Lớp một, đã ai biết đâu là trường, là cô, là bài học, là thước kẻ, bút mực và... tình bạn. Một cậu bé, cô bé thơ ngây được bố mẹ chăm chút từ sáng sớm rồi dến trường và hòa vào quãng đời mới. Ngây thơ và non dại, đã ai hiểu những tươi vui và buồn tiếc sắp tới. Lớp hai, mình đã thấm thía những bài học cô giảng, bàn tay cô kiên trì chỉ mình những nét bút đầu tiên, những nét sổ thì đậm, nét lên hay nét ngang thì thanh, mình đã cười khi đua vui cùng bạn bè và biết khóc khi bố mẹ trách về con điểm màu xanh trong những bài kiểm tra mình học cho thói lười biếng và cẩu thả. Lớp ba, mình tưởng rằng đã lớn, mình mong một nét của riêng mình, những câu nói cửa miệng của riêng ta, những nét chữ, kiểu chữ mong dấu ấn của riêng ta, có những lần dám cãi lại bố mẹ và cô giáo, những vụ gây gỗ cùng bạn bè và những lời xin lỗi gượng giụ. Oi. Ngây thơ ! Lớp bốn, con đã biết yêu, yêu ba mẹ vất vả qua những bài văn viết về gia đình, yêu cô giáo hiền dịu qua những bó hoa ngày của cô, yêu người bạn học chung đã bốn năm rồi, yêu cô bé ngồi sau lưng. Lớp năm, đã biết thế nào là thi cử, và nhận ra nhiều điều mới của cuộc sống, lần đầu tiên thấy bác phượng ngoài cửa sổ đã già, già hơn rất nhiều khoảng thời gian mình nhận thức, mình đã hiểu thế nào là thời gian (dù chưa nghe đến thuyết tương đối về thời gian và không gian). Mình nhận ra nét lam lũ của cô bán bánh bèo trước cổng trường, nỗi vất vả của cô giáo khi thấy cô mệt mỏi những giờ lên lớp vì gia đình còn nhiều chuyện để lo hơn lũ học trò thơ dại này. Rồi thi, và thế là “tuổi búp trên cành” đã qua đi.
Mái trường nơi mình đã cố gắng bó suốt 12 năm học sao mà thân thương.
“Vẫn mãi trong tôi thuở học trò
Sau những nhọc nhằn lòng thanh thản
Nhớ về một thời đầy ước mơ.”
Nguyễn Đình Xuân
Ở nơi đó, mình đã trưởng thành, ở nơi đó, mình đã biết làm phép tính, biết hình học, biết máy cơ đơn giản, biết về phản ứng oxi – hóa khử, biết về động năng, bao nhiêu thức của nhân loại mình đã tiếp thu. Nhưng, đâu là điều làm nên mình hôm nay? Đó là tâm hồn mình đã lớn. Cám ơn mái trường đã cho mình hiểu thế nào là cái tôi, cái ta, thế nào là gia đình, xã hội, đất nước và nhân loại, đâu là tình bạn, tình yêu, đâu là lòng vị tha. Cám ơn đã đưa đến cho mình những ước mơ, những hoài bão và hi vọng, cám ơn đã đem đến niềm tin cho bao nhiêu thế hệ mới. Cấp Một rồi cấp Hai, con người đã lớn, lớn không phải vì cao lên mà lớn vì tâm hồn được bồi đắp.
Tình bạn, đó là điều quý giá nhất mình có được. Đã bao lần mình nghi ngờ vào tình bạn rồi cũng lại nhận ra đâu đó văn có một tình bạn đích thực. Mình không có nhiều bạn, và những người bạn thân cũng đã bảo mình như sống trong một “tần số” của riêng mình, nhưng những gì càng quý giá càng đáng trân trọng. Thời học trò ai mà chẳng có bạn. Vô tư và hồn nhiên, tình bạn nhưng làn nước mát xoa dịu những lúc trời nắng gắt hay như ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm những giá lạnh mà con người trải qua. Bạn ơi hãy trân trọng và tin vào những gì mình có, 6 tháng nữa sẽ xa nhau. Nhớ ! Nhớ quá ! Kỷ niệm là mãi mãi mà.
Tình thầy cô. Đó là thứ tình cảm dường như hơi không công bằng, Mỗi người chỉ có hai mươi mấy người thầy nhưng mỗi người cầm đò lại chở bao nhiêu thế hệ qua sông. Đã là thầy thì mãi mãi là thầy. Mai này con lớn, có thể mình sẽ đến những chân trời mới, xa hơn, cao hơn, rộng hơn nhưng về với nơi đã nuôi dưỡng mình, mình vẫn là một người trò trước thầy đã già, đã qya bao năm tháng, hiểu cuộc đời và truyền lại cuộc đời cho chúng con. Thầy đã dạy con đánh vần, dạy con viết số, dạy con phải biết đổ axit vào nước để mà pha loãng nó. Thầy cho con thấy trái đất này vẫn quay những vòng quay bất biến, cho con thấy con người đã đấu tranh gian khó thế nào cho tự do và bình đẳng. Thầy đã giảng cho con nỗi đau của con người và khơi dậy trong con những rung động trước cuộc sống này, cho con biết phải đấu tranh vì hạnh phúc, trân trọng hạnh phúc mình và tin vào hạnh phúc. Thầy đem con ra khỏi những suy nghĩ ngây ngô và làm con trưởng thành. …
Học trò là gì nhỉ ? Câu hỏi thật bâng quơ nhưng khó ai định nghĩa. Cũng không hẳn ai cũng cảm nhận được, có biết bao người không trải qua tuổi học trò và cũng biết bao người đã sống không xứng đáng với tuổi học trò quý giá. Nhưng với mình, tuổi học trò là quãng trời mình trưởng thành từ nhà trường để chuẩn bị bước vào cuộc đời, để rồi “tan ra thành trăm con sóng nho”, sống và cống hiến.
Mặt trời lên rồi. Mình đoán vậy vì đã thấy ánh sáng rọi vào khung cửa sổ, và không phải là ánh sáng phản xạ của mặt trời dưới đường chân trời. Trời chuyển sáng, đường phố trở mình đang dần tỉnh. Xe cộ đã tấp nập hơn, đâu đó tiếng còi giành đường, vài người phóng nhanh. Những người tập thể dục đã về dần, thoáng nghe tiếng họ bàn về ngày làm việc mới, những dự án còn dang dở. Sóng biển rì rào, gió từ ngoài khơi bắt đầu thổi vào phố, thổi vào cuộc sống nơi đây. Ở miền biển là thế, ban ngày gió thổi vào đất. Và cuộc sống sắp bừng tỉnh qua một đêm , ồn ào, rộn rã, vui tươi, cực nhọc, buồn bã, mệt mỏi. May quá, mình con chưa phải đi học.
Tương lai rồi sẽ ra sao. Đó là một điều bí ẩn, bí ẩn còn hơn những quy luật vật lý hiện đại, chẳng ai đoán trước được. Mình chỉ hiểu một điều, hơn nữa năm nữa mình sẽ rời xa mái trường trung học này, bước vào cuộc đời của riêng mình.
Mình là một người được sinh ra ở thế kỷ XXI này, mình còn trẻ, mình sẽ sống và phải sống một cuộc đời ý nghĩa. Mái trường đã cho mình hành trang để bước vào cuộc đời. Cuộc sống tương lai bắt đầu từ những gì mình có, đã học được ở hiện tại. Thế hệ này cần một vốn kiến thức sâu rộng. Sự phát triển của khoa học là theo hàm số mũ, chúng ta đã bỏ qua nhiều cơ hội, thế hệ cần phải nắm bắt lấy thời cơ, cần phải biết biến tri thức học được ngày hôm nay thành nguồn vốn, công cụ sản xuất cho tương lai. Mình phải cống hiến những gì đã học cho cuộc sống và sáng tạo nên những giá trị tri thức mới để những kiến thức mà thầy cô đã hằng bao công sức truyền đạt không trỏe nên vô nghĩa, công việc là của mình phải lựa chọn và dốc hết sức cho công việc để xây dựing xã hội, hòa nhập vào quá trình vươn lên của loài người. Người ta nói nhân loại có thể sẽ là một chủng tộc vĩ đại trong vũ trụ, điều đó bắt đầu từ chính chúng ta có làm gì được cho cuộc sống này.
Cuộc đời vốn là một hành trình đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc đó không chỉ là một bài học công dân 11, đó là một điều cao cả mà tất cả chúng ta luôn vươn tới , dù nó tồn tại trong hình dạng này hay hình dạng khác, có thể là hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hay hạnh phúc của tầng lớp, của nhân loại. Trên con đường đến với mục đích cuộc sống , chúng ta không thể quên đi niềm tin , không thể thiếu bản lĩnh sống, không thể bỏ qua tình yêu, không thể không chấp nhận thất bại. Mái trường này đã nuôi dạy chúng ta, đã giúp chúng ta đối mặt được những thử thách đó, mái trường này đã chắp đôi cánh thiên thần vào đôi giày để chúng ta bay trên những ước mơ, để chúng ta đến nơi chúng ta cần đến, nơi này chờ đón chúng ta và nơi chúng ta chờ đón. Để bước vào cuộc được, ta cũng cần một con tim.
Mươì hai năm học sắp trôi qua rồi, mười hai năm áo trắng tươi đẹp sắp trôi qua rồi. Ta sực nhìn lại chính ta. Ta đã làm gì để xứng đáng với 12 năm được ba mẹ, thầy cô nuôi dưỡng. Ta đã học tập chăm chỉ? Ta đã từng làm ba mẹ vui mỗi khi kết thúc một năm học với tấm giấy khen mới ? Ta đã sưởi ấm cho bạn bè? Hãy nhìn vào bao nhiêu bạn cùng ta lứa tuổi, bao nhiêu phải vượt hàng cây sễ đến trường, bao nhiêu bạn phải đọc sách qua những ngón tay để thấy rằng ta vẫn còn may mắn. Dù chỉ còn 6 tháng, ta vẫn phải cố gắng để ta tự hào rằng mình vẫn là một người xứng đáng với tấm áo tráng thời học trò.
Dạo quanh một lượt trên net mình lại thấy những câu chuyện học trò thật xót xa. Thế hệ này đã khác xưa rất nhiều. Hãy nhìn vào giơ tan học,bao nhiêu chiếc áo trắng ngoài phố, bao nhiêu kiểu mẫu, bao nhiêu hình thức, những sáng tạo và thêm thắt của người thợ may hiện đại. Nhưng bạn ơi, hãy nhìn vào chúng ta, đó vẫn là màu... trắng.
Trời đã sáng, tắt ánh đèn bàn buổi sáng, những tia nắng ban mai đã ấm áp hơn chiếu sáng cho căn phòng nhỏ bé này. Buổi học mới đang chờ, ai tính được là buổi học thứ mấy, chỉ biết đó là của học kỳ 24– học kỳ cuối cũng thời học trò. Sắp xa rồi mà sao muốn xa thật ! Một sớm mai kia như sớm mai này nhưng mình sẽ đổi khác, sẽ được làm việc và cống hiến cho cuộc đời để rồi nhìn vào gương lại thấy mình ngày xưa, ngày của tuổi học trò tươi đẹp, từng ngày của sự trưởng thành và ấp ủ bao nhiêu hi vọng, hoài bão vào tương lai.
Mình phải đi !...
LÊ THANH HOÀI - 12T