BÌNH CHỌN

BÌNH CHỌN SÁNG TÁC NHỚ CHỌN BÀI ĐĂNG CŨ HƠN và BÌNH THEO CÁC MỨC Hay , Khá, Trung bình, Dở

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010

RỰC LỬA HÒANG HÔN [11V]

Hơi gió thoảng nhẹ mang theo mùi hương của cây sấu già, nắng hoàng hôn chiếu thẳng vào toà nhà đối diện làm nổi lên dãy chữ quảng cáo trông rất đẹp. Những tia nắng chiều in hằn lên đôi mắt người thiếu nữ như chất chứa cả một niềm hy vọng. Bên chiếc giường sắt, đặt gần cửa sổ bệnh viện, hình ảnh người thiếu nữ với vẻ mặt xanh xao, thân hình gầy gò, đôi mắt sâu hoắm bệnh tật hướng ra ngoài khoảng không vô tận như cố tìm kiếm cái gì sâu xa lắm. Đó là Liên, cô thiếu nữ thôn quê đã phạm phải sai lầm rất lớn, sai lầm đã khiến đời cô tan nát, không gì cứu vãn nổi, cô đã mang bên mình căn bệnh thế kỉ, đó là kết quả một thời lầm lỡ của một người con gái chỉ vì muốn thoát khỏi cái nghèo mà dám đánh liều cả tuổi trẻ của mình. Thế là cuộc sống của Liên giờ chỉ là những ngày tháng ngắn ngủi, bởi cái căn bệnh quái ác đó lúc nào cũng dày vò, xâu xé cô, lúc nào cũng muốn cướp đi mạng sống của cô như một gã thần chết gớm ghiếc đang cầm chiếc gậy lưỡi hái với vẻ mặt lạnh lùng, đáng sợ chuẩn bị kết liễu cuộc đời người con gái trẻ. Cô đã phải sống như thế hơn một năm trời. Một năm đủ để con người ta làm tốt được biết bao nhiêu việc, thế mà giờ cô giống như một của nợ cho tất cả mọi người. Những nỗi đau đớn của cơn bệnh chẳng là gì đối với cô, tuy nhiên cô đã phải sống trong cả sự hối hận và nhục nhã. Sự dằn xé, cắn rứt lương tâm đau đớn hơn cả một nhát đâm của thần chết. Tại sao lại như thế? Câu hỏi mà cô cứ tự nhủ như thế không biết bao nhiêu lần kể từ khi sự thật tàn khốc ấy bỗng dưng làm rẽ ngang cuộc đời người con gái. Phải chăng vì bản thân quá bồng bột, ngây thơ, sự hiếu kì của tuổi trẻ nên mới trở thành miếng mồi ngon của bọn xấu. Cô đã rời bỏ ngôi nhà yêu thương của mình, rời bỏ quãng đời học sinh tươi đẹp và cả người mẹ già tội nghiệp, cô từ bỏ tất cả chỉ muốn đi tìm sự giàu sang, sung túc cho bản thân, ai ngờ giờ đây cuộc đời của cô lại kết thúc ngay chính bệnh viện này.

Nỗi đau đó dằn xé vào cả tận lương tâm. Liên cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để tiếp xúc với mọi người hay để đi tìm gặp lại người mẹ già thân yêu của mình. Hằng ngày, lúc nào cũng vậy, với chiếc khăn trắng phủ người, năm trên chiếc giường sắt thân thuộc, nhìn ra cửa sổ, ngửi mùi hương quen thuộc của cây sấu già, nghe tiếng bước đi nhẹ nhàng của những thiên thần áo trắng lòng cô lại cảm thấy nhẹ đi phần nào. Cô đã từng mơ ước được lả một bác sĩ giỏi chăm sóc người bệnh nhưng giờ thì chính cô lại là bệnh nhân cần được chăm sóc. Thật trớ trêu! Nghĩ đến đó Liên lại khóc, khóc tức tưởi nhưng chả hiểu sao càng khóc Liên càng thấy nước mắt lại vơi dần đi. Có lẽ cô đã khóc quá nhiều, cô khóc mãi mà chả biết mình khóc bao nhiêu: một lần, hai lần, hàng trăm lần hay hơn thế nữa. Cô cứ khóc mãi thôi, khóc cho đến không còn nước mắt để mà khóc nữa. Vả lại Liên đã mệt mỏi quá rồi, chẳng còn sức đâu nữa mà khóc.

Ở cái bệnh viện này hơn một năm rồi, Liên đã chứng kiến biết bao hoàn cảnh, họ đều là những người đã lỡ phạm sai lầm như Liên. Lúc đầu, cô chẳng muốn gặp ai, bởi cái cảm giác xấu hổ, ngượng nghịu không cho phép cô làm thế. Nhưng, càng lúc cô càng nhận ra tại sao cô cứ phải bó buộc bản thân mình như thế, tại sao phải trốn tránh? Cô và họ đều cần được quan tâm , chia sẻ, thế thì việc gì phải ngại ngùng. Và giờ trái tim người thiếu nữ đã có thể vượt ra ngoài sự khép nép, rụt rè của bản thân để hoà mình vào cùng một trái tim của những con người đồng cảnh ngộ. Giờ đây cô mới nhận ra cuộc đời của cô chưa hẳn đã kết thúc một cách vô nghĩa như thế, cô cảm thấy mình hạnh phúc. Bởi đối với cô, xã hội này không còn xa lánh nữa, cô vẫn nhận được những tình cảm chân thật từ những con người ấm áp tình yêu thương. Dù rằng cái quá khứ nhục nhã kia vẫn ẩn hiện trong lòng người thiếu nữ nhưng giờ đây nó đã tan biến hoàn toàn. Sự tuyệt vọng, đau đớn sẽ không còn nữa mà thay vào đó là cả một niềm hạnh phúc tràn đầy như cây sấu già cởi bỏ lớp áo cằn cỗi, như hoàng hôn bỗng rực lên ngọn lửa làm sống dậy lòng người, ngọn lửa của tình yêu thương, của những tâm hồn đồng điệu cùng kéo lên khúc nhạc tha thiết của tình người,

Liên mở toang cánh cửa sổ, thò tay hứng những ánh hoàng hôn rực lửa...

Trần Thị Hà - VK10

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét