BÌNH CHỌN

BÌNH CHỌN SÁNG TÁC NHỚ CHỌN BÀI ĐĂNG CŨ HƠN và BÌNH THEO CÁC MỨC Hay , Khá, Trung bình, Dở

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2009

Tuyển truyện ngắn 04 - 05 - Hoá khoá 5

LIỀU THUỐC TÂM HỒN

Thưa ba mẹ con đi học về !

Xuống ăn cơm đi con

Thôi, con mệt lắm. Con đi ngủ đây

Vừa nói nó vừa nhắc từng bước chân nặng nề lên cầu thang. Nó vào phòng. Đóng sập cửa lại. Quăng cặp rồi nhảy phóc lên giường. Bính boong … ! Chuông đồng hồ chỉ 9h. Ngày nào cũng vậy, đã hơn 4 tháng nay rồi, nó đi đi về về hệt như một cái bóng. Những bận rộn ồn ã của bạn ngày làm nó mệt nhừ .

Nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ 1 … 2 … 3 … Đêm nay trời ít sao quá, trăng cũng đã lên cao, bầu trời chỉ là một bóng đêm sẫm sịt. Rồi nó đưa mắt đi khắp phòng, trong cái bóng tối mật mờ của cái đèn ngủ hình thanh trúc, nó thấy những bức hình của gia đình, của nó một thời trẻ dại, nó những diễn viên, ca sĩ, cầu thủ … mà nó từng hâm mộ, nó thấy những món quà ngộ nghĩnh, những vật trang trí xinh xinh mà nó đã thu lượm được hay từ những bữa sinh nhật, ngày lễ mà nó từng rất tự hào, nó đưa mắt đi xung quanh, và dừng lại ở tấm gương trên cảnh cửa của tủ đồ đối diện giường ngủ, nó nhìn thấy nó … Nó chồm dậy để nhìn mình rõ hơn. Một con bé với khuôn mặt lạnh tanh. Nó lại nằm xuống lim dim mắt. Hôm nay là thứ bảy nó cho phép mình làm như vậy .

Rồi nó đi vào giấc ngủ. Gương mặt nó đã giãn ra nét hồn nhiên lại trở về, trái hẳn với gương mặt khó đăm đăm tự nhiên hay cố tỏ vẻ vào mỗi sáng. Mái tóc dài lòa xòa trên chiếc gối thêu bông … Trời hôm nay ít sao, nhưng những vì sao thì sáng lắm. Nó biết vậy …

Tíc tắc … tíc tắc … tíc tắc … !

- Này nhỏ ơi ! Dậy đi nào ! Nhỏ còn khối việc chưa làm xong đấy .

- Ừ … biết rồi mà …

Nó vừa ngái ngủ vừa lom khom bò dậy. Nó bước chân xuống chiều giường trải ra trắng đầy hoa, khung cửa sổ lung linh ánh nắng, chim chóc reo ca … Nó thấy nó trong sương là một nàng công chúa với chiếc váy thắt nơ dài, mái tóc bồng bềnh mềm mại … Nó bước từng bước chân nhẹ nhàng.

- Hôm nay tôi phải làm gì ? Hôm nay tôi phải đi đâu ?

- Hôm nay nhỏ sẽ được làm những gì nhỏ thích. Hôm nay nhỏ sẽ đi đến một vùng trời thú vị .

- Thật thế sao ?

Nó bước đi trên con đường đầy nắng, ngập tràn sức sống, trước mắt nó là biển cả mênh mông. Nó leo lên thuyền … Thuyền đi và đi mãi …

“Mẹ ơi, có phải những bông hoa lúc nào cũng đẹp ? – Hoa chỉ đẹp mỗi khi con ngoan thôi, nếu con luôn ngoan thì ngày nào hoa cũng đều tươi thắm” .

“Ba ơi, sao biển lại xanh đến vậy, con có thể đi hết biển không ? – Biển luôn xanh để con luôn hi vọng, rồi một ngày con sẽ hiểu hết biển thôi” .

Chiếc thuyền kia chở đầy hạnh phúc. Đứa bé kia đỗi ngây thơ nhưng tâm hồn rộng lứon quá vậy ? Gia đình ấy, đứa bé ấy, sao rất đỗi thân quen?

“Cô ơi, bầu trời chứa gì hở cô ? Mai này con muốn làm nhà du hành vũ trụ ! – Con cứ học giỏi đi, những điểm mười sẽ đưa con đến những vì sao” .

“Mẹ ơi, đứa trẻ khóc tội quá kìa ! mai này con sẽ làm cô bảo mẫu”. Chiếc thuyền chở nó cứ tiến dần, nhè nhẹ lướt qua những vùng đất khác nhau, ở mỗi nơi, mỗi khung cảnh cứ hiện ra trong sáng và diệu kì …

“Bụp … bụp … bụp. Trái cây vung vãi đầy giường. Có cô bé vội vàng, lúng túng. Có bà lão lưng còng, có cô hàng quán gầy nhom đương tiến lại nhanh nhẹn cùng cô bé thu nhặt quả rơi “Con cảm ơn”… Trên gương mặt nhăn nheo và khắc khổ, họ mỉm cười nhân hậu. ánh mắt tròn xoe cô bé biết rằng trên đời quá nhiều tình yêu”.

“Em cảm ơn chị. Tiếng reo hò vui mừng vang lên từ một đứa bé mồ côi đang đón nhận những quyển sách cũ. Những thứ bỏ đi của một con bé lại một người mững rỡ đến vậy. ÁNh mắt thằng nhỏ sáng lên niềm hi vọng và con bé tìm ra niềm tin vào cuộc đời.

Chiếc thuyền cứ đi và nó lại thấy

“Một bà cụ đang loay hoay bên những can dầu, thùng dầu quá nặng và bà chẳng thể bưng lên mà sang qua những thùng khác được. “Để con giúp bà một tay nhé !”Đứa bé vui mừng thực hiện một việc tốt. Lời đề nghị của nó nhỏ và từ từ cứ hệt như cố lắm nó mới thoát ra sự ngượng ngùng và nói lên những lời như vậy. Đứa bé nhanh nhẹn bưng thùng lên sang qua sang lại. Thế nhưng chỉ với một vài can, đứa bé đã làm hỏng việc. Nó đổ lệch và dầu tràn ra đất. Cả bà và nó hốt hoảng. Đứa bé buồn thiu và rất ân hận. Nó đã chả giúp gì mà lại làm hỏng việc. Bà nói không sao nhưng bà cũng buồn. Đứa bé thấy là nó hậu đậu quá!”

Lại một hình anh nữa hiện ra. Trong khung cảnh ấy có những bạn trẻ rất đông vui. Ai cũng nói cười hớn hở, giỡn đùa nhưng trong số ấy có một người trầm ngâm. Bạn trẻ ấy trước kia cũng vui vẻ lắm, rất nhiệt tình, rất chân thành, nhưng phải cái quá vô tư. Để rồi hôm nay bạn ấy nhận ra cuộc sống thật phức tạp. Ai cũng vui vẻ đấy nhưng chẳng phải ai cũng thật tình. Rồi bạn ấy thất vọng, rồi bạn ấy khép mình …

Cái cảm giác ấy bỗng dưng lại len lỏi vào người nó. Nó giật mình. Phải chăng, đó thực sự là cảm giác mà nó đang gánh chịu ? Nó – một cô bé mới 17 tuổi mà gương mặt đã lạnh tanh. Nó muốn hồn nhiên lắm chứ, muốn sống thật lắm chứ, nhưng cuộc sống quanh nó làm nó sợ … Một nỗi sợ hãi tìm đến nó chừng 4 tháng rồi. Nó sợ mọi thứ xung quanh nó làm nó chân thành, nhưng nó đã nhận gì từ cuộc sống. Nó không biết cách sống ! Nó không biết kàn sao để vừa lòng mọi người. Nó không biết làm sao để mọi người hiểu nó. Nó biết lối suy nghĩ của nó khác mọi người nhưng nó biết nó không phải là đứa xấu tính. Nó đã im lặng, rồi nó đón nhận lòng tốt từ mọi người … Nó sống nhiệt tình … Rồi nó va chạm với cuộc sống giả tạo đang diễn ra … Nó lại im lặng, có lẽ những gì nó đã gánh chịu và cảm nhận thì chẳng thể diễn tả được nhưng đó thật sự là một nỗi ám ảnh. Và có lẽ do nó là một người quá nhạy cảm, nó đọc rất nhiều sách, rất nhiều câu chuyện về những tấm lòng, nó cảm nhận được hết. Nó cũng tìm thấy sự đồng cảm, nó cũng đón nhận và chứng kiến nhiều lòng tốt và nó cũng muốn được như vậy. Nó cố làm thật nhiều việc tốt, nó chân thành nhưng nó quá hậu đậu, nó lại không khôn khéo. Bạn bè nghĩ rằng tại sao nó lại giúp đỡ vô tư đến vậy để rồi đâm ra ngờ vực nó có toan tính gì. Người nó mến lại rất vô tình … Gia đình luôn yêu thương nó nhưng lại nghĩ nó rất vô tư không chút suy nghĩ gì. Từ ngày lên cấp III, nó không còn là người đứng đầu lớp. Nó bị đối sử như một người vô dụng và xấu tính. Nó tự trách mình. Nó bị ám ảnh bởi nhiều điều và nó đã dằn xé mình và rồi nó trở nên lạnh lùng. Nó không còn lãng mạn nữa, những chuyện lãng mạn đối với nó chỉ là một điều xa vời vợi. Nó không còn đạp xe lòng vòng trên đường phố để đón nhận cái cảm giác sảng khoái, mát lành. Nó không còn ra biển ngóng gió chỉ vì thích. Nó không còn muốn đọc sách nữa. Trái tim nó không rung động nữa. Nó suy nghĩ phức tạp hơn, ánh mắt nó không còn tròn xoe mà lúc nào cũng nhìn thẳng về phía trước và luôn nhín lại để không nhìn thấy những cảnh đời bên hè phố. Nó vẫn luôn cười nhưng nụ cười không bao giờ trọn vẹn mà luôn giằng lại để giữ một điều gì.Những giọt nước mắt không còn rơi nữa. Những món đồ xinh xinh, những bức ảnh của thần tượng nó chẳng màng đến nữa, tiếng nhạc không còn vọng ra thường xuyên từ phòng nó nữa. Bầu trời dẫu nhiều sao vẫn còn màu đen kịt. Nó dành thời gian để học, học và học. Nó cắm đầu vào học, đi đi về về. Nhưng càng lúc nó càng mệt mỏi, nó cũng chả thu được bao nhiêu kiến thức vào đầu, nó mở vở ra cũng chả nhìn thấy chữ, nó cứ suy nghĩ mông lung. Nó cố gạt bỏ những điều gì đó, nó cố quên đi những sở thích, những mơ ước thuở nhỏ : không là nhà vũ trụ, không là một cô bảo mẫu, không đi tìm những hạnh phúc mơ hồ … Nó thực tế hơn, nó chỉ muốn tìm một công việc ổn định rồi sống, rồi chết ! Đã hơn 4 tháng nay nó không còn là mình !

Tíc tắc … Tíc tắc … Tíc tắc …

Chiếc thuyền lại đi đến một vùng đất khác .

“Có đôi bạn vừa đi vừa hát, cảm nhận tiết trời dịu nhẹ, một đứa cất tiếng khẽ khàng : “Nhỏ ơi, tao tự hào về mày lắm, thật hạnh phúc cho tao khi có được một người bạn như mày. Mày biết không, tao tin rằng rồi mày sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Mày có tâm hồn lớn lắm … lớn lắm …”

- Con ơi, dậy đi, dậy đi. Đã 6h rồi, con không đi học à ?

Nó chợt tỉnh giấc. Nó vừa trải qua một giấc mơ ư ? Không ! Đó thực sẽ là những điều nó đã trải qua. Nó tung dậy, mở cửa sổ. Bầu trời hôm nay đẹp lắm trong sáng và vui tươi. Có gì đó làm tim nó nhói đau nhưng nó bừng tỉnh thực sự khi nhớ về lời nói của nhỏ bạn thân. Nó dường như đã ngủ một giấc rất dài, nó đã quên đi lời nhỏ bạn nói với nó. Có gì đó xoa nhẹ tim nó, nhưng thực sự tấm băng kia quá lớn và không thể trong chốc lát biến thành hơi nước. Nó biết bảng băng đang tan dần, tan dần … đến một lúc nào đó … và giờ đứng giữa khung cửa thân quen – nơi đó đã từng thả hồn mình theo những vì sao, những giấc mơ – nó nhẹ nhõm hơn và dường như nó đã rút ra được nhiều điều cho bản thân nó đang tìm về lối đi xưa – cái cách mà nó đã chọn. Con đường ấy giờ này nó biết sẽ không thẳng tắp và láng tưng như con đường mà nó vẫn đạp xe bon bon đi dạo mà con đường ấy sẽ gồ ghề hệt như con đường đi học của nó vậy. Bây giờ nó đã biết chấp nhận cuộc sống ! Nó nhận thấy rằng suốt thời gian qua nó đã quá yếu đuối, nó không dám đương đầu với thực tại. Nó không rung động nữa vì nó sợ nó sữ lại buồn, nó khép mình vì nó sợ lại nhận những nghi ngờ vô cớ, nó không dám làm những điều mình thích nữa vì nó sợ nó sẽ chẳng vào nổi trường đại học mà nó thích … nó sợ ! Nhưng ngay lúc này nó biết rằng chính những nổi buồn làm nó cứng cáp hơn, chính những nghi ngờ kia mà nó nhận ra ai là bạn, chính những sở thích của nó làm nó sảng khoái hơn, học hành tốt hơn …

Và chính những chuyện đã qua làm nó trưởng thành hơn. Nó chính chắn hơn trong suy nghĩ, không dễ dãi và không quá ư nhiệt ình như trước, nó biết nó phải làm gì. Giờ này, nó thấy mình đã lớn rất nhiều. Nó dần tìm được cảm giác thoải mái và biến khuôn mặt đờ đẫn của nó tươi hơn … Bây giờ nó vẫn không khỏi sợ, nhưng sẽ đến một ngày … nó cười. Nụ cười tưởng chừng như đã đánh mất từ sau ngày ấy … không ! Bản chất người nó vẫn chưa thay đổi !

Phùng Thị Thùy Trang

BIỂN ĐÊM

Trần Xuân Ánh

Biển đêm. Có cái gì đó thật khác lạ khi biển đã về đêm làm nó yêu quý biết dường nào. Không ồn ào, không chen lấn, nó có thể ngồi đây hàng giờ để ngắm biển. Có lẽ đã mệt nhoài sau một ngày vỗ sóng, la hét, đùa giỡn cùng với những người muốn tận hưởng cái cảm giác khoan khoái cùng sóng nước, biển về đêm nghỉ ngơi thật êm dịu, nhẹ nhàng. Biển đêm, thăm thẳm, loang loáng những ánh đèn như tấm lụa nhung huyền ảo đính những hạt cườm lung linh vui mắt đẹp đến lạ. Nó ngồi đó, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rầm, đưa mũi hít thật sâu cái hương vị của biển, của đất trời, của sự sống, cái hương vị mặn mà quen thuộc quá. Rồi mọi ưu phiền, mệt nhọc lại theo hơi thở của nó đi ra thật xa, hòa cùng với hơi thở của đất trời thì những buồn bã đó cũng trở nên tầm thường. Ngồi ở đây, nó có thể nghĩ đến những chuyện đã qua với một cái nhìn thật thoáng, với một tâm trạng bình yên nhẹ nhõm. Nghĩ ngợi chán chê, nó lại đặt mình xuống nền cát mát lạnh, gối đầu lên cánh tay đặt sau gáy, nhìn trời nhìn đất, ngắm trăng ngắm sao. Nó đang mong đợi ngôi sao băng nào đó mải mê đi chơi lạc ngang qua trước mắt nó, để nó có thể chắp hai tay, nhắm mắt lại, ước một điều ước. Lãng mạn quá nhỉ. Nó cũng chưa biết nếu gặp sao băng nó sẽ ước gì, chỉ mong thế thôi. Không phải tối nào nó cũng ra chơi với biển, chỉ khi nào thật vui hoặc thật buồn, nó mới đến đây, mở lòng ra cùng biển, để biển thấu hiểu mọi tâm trạng của nó. Nhưng hôm nay, nó không vui cũng không buồn, mà chỉ với một tâm trạng náo nức, hồi hộp. Nó đang chờ đợi…

“Chào cô bé, ngồi một mình à ?”

Nó mở to mắt nhìn người vừa đưa ra câu hỏi chỉ để hỏi kia. Một tên con trai hiền lành, trông có vẻ trẻ con trông bộ đồng phục học sinh đang ngồi xuống bên cạnh nó. Nó nhoẻn miệng cười

THƯ GỞI BA

Quy Nhơn, ngày …… tháng …… năm ………

Trong cuộc sống, mọi người viết thư cho nhau với những mục đích khác nhau như thăm hỏi sức khỏe, tình hình gia đình … và đương nhiên đối tượng trong những bức thư ấy đều là những nhân vật hiện hữu, nhưng đối với con thì …

Con quay lại trường học sau năm ngày chịu tang cha. Cuộc sống ở trường, ở lớp đã trở lại bình thường. Năm tiết học trôi qua chóng vánh, con thu xếp sách vở, chạy xuống sân trường, háo hức chờ ba đến đón, vì con biết chắc rằng trên đường về đi ngang qua chợ thế nào ba cũng ghé vô và mua cho cả nhà những bịch chè nóng hổi. Con cứ đứng chờ, chờ mãi cho đến khi cả trường chỉ còn lại mình con. Đến lúc này con bàng hoàng nhận ra rằng ba đã không còn nữa và từ đây sẽ không còn ai đến đón con về. Tự nhiên, nước mắt giọt ngắn giọt dài nối nhau lăn trên gương mặt ngây thơ của con mà từ trước tới giờ con chỉ biết cười. Những giọt nước mắt ấy cùng với dáng vẻ nhỏ bé của một cô học sinh cấp II thui thủi đi về mà trong lòng đầy hụt hẫng xót xa …

Ngày đó, để có tiền cho con ăn học và chuẩn bị cho con lên cấp III thì ba và má cần một món tiền mà đối với gia đình chúng ta lúc bấy giờ là tương đối lớn. Để có tiền ba luôn phải vắng nhà lênh đênh trên biển đánh cá, cố gắng tiết kiệm chi tiêu, dành dụm tiền lo cho chị em con đi học. Ba từng nói : “Dù phải khôt cách mấy, ba má cũng cố gắng cho con ăn học đến nơi đến chốn, đừng để giống như ba má bây giờ không có công việc làm ổn định”. Chính câu nói này luôn là động lực cho con vươn lên trong học tập, giúp con hoàn thiện bản thân. Nhưng cũng chính vì quá lo cho con, ba đã không quan tâm gì tới sức khỏe của mình. Ba bị đau nặng. Không muốn con lo lắng mà xao nhảng việc học hành, ba đã giấu không cho con biết, cho đến khi … Ngày con hớn hở từ trường về thông báo cho ba kết quả thi học kỳ năm lớp 9 của con thì cũng là ngày ba bỏ con ra đi. Đau buồn, con giận ba nhiều lắm, con cứ nghĩ là ba không thương con nên không muốn nói cho con biết chuyện của ba … Cho đến bây giờ con mới hiểu ra .

Ba chỉ đau đớn trong một thời gian ngắn rồi bất ngờ bỏ chúng con ra đi. Nổi mất mát hình ấy là quá lớn đối với chúng con. Nhiều năm sau này con vẫn thường ngậm ngùi nhớ lại hình ảnh hai đứa con nhỏ và ba má chúng ngồi quây quần bên mâm cơm, không khí thật là ấm cúng. Biến cố ấy đã đem lại bao mất mát và càng lớn con càng thấm thía đó là những thiếu thốn không gì bù đắp được .

Cuộc sống mỗi lúc một bấp bênh. Đôi vai của má như càng oằn xuống trước gánh nặng gia đình quá lớn. Giữa “ngày còn ba” và “ngày mất ba” dường như đối với con là hai thế giới hoàn toàn khác. Miền Trung vào những ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Nhà của mình lại nằm ở gần biển nên hứng chịu tất cả mọi sự lạnh lẽo, những lúc đó con càng cảm thấy tủi thân và nhớ ba nhiều hơn. Hai chị em con đi học trong sự lạnh giá mà se sắt lòng nhớ lại những cảnh trời mưa ba mặc áo mưa đứng chờ đón hai chị em con tan trường. Những gì thuộc về ba đều đưa con về với tuổi thơ đầy ắp niềm vui, tình thương yêu vô bờ mà ba dành cho chúng con. Tuổi thơ của con cũng có những nỗi buồn của riêng mình nhưng tất cả đềy được ba chia sẻ, bây giờ mỗi khi buồn con chỉ biết ra ngồi trước biển, mở lòng mình ra nói cho biển nghe tất cả và con cũng hi vọng rằng ở trên cao ba cũng đã nghe tất cả và ba cũng đang chia sẻ cùng con .

Thuở nhỏ con đã từng thầm ngưỡng mộ những chị ở gần nhà học cấp III được tung tăng trong bộ áo dài thướt tha, con thầm ước mình cũng sẽ được như mấy chị ấy. Ba đã nói với con rằng chỉ cần con cố gắng học thật tốt thì chắc chắn con sẽ làm được điều đó, và ba cũng hứa với con vào ngày đầu tiên của năm học mới ở ngôi trường cấp III ba sẽ đưa con đến trường. Nhưng điều đó đã không trở thành hiện thực …

Bây giờ con đã là một nữ sinh cấp III, đã thực hiện được điều con mong muốn. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có biết ước mơ, đâu chỉ có biết sống vì bản thân. Càng lớn con càng thấy rõ nổi khổ của má từ khi ba mất. Càng thấy rõ nổi khổ của má con càng thương má nhiều hơn, con càng quý trọng tất cả những gì ba đã hi sinh cho con để cho con có được ngày hôm nay. Lên cấp III, con mới ý thức được mình học cấp III đâu chỉ là để được mặc áo dài, mà con học cho chính bản thân con sau này. Cái đích đến cuối cùng của mỗi học sinh là giảng đường đại học và con cũng vậy. Con cố gắng học để được vào đại học, rồi sau đó tìm được công việc thích hợp. Khi đó con sẽ giúp được cho má phần nào cuộc sống gia đình. Giờ đây con càng thấm thía biết bao câu nói của ba và đã hiểu được phần nào cuộc sống của ba khi ba ở vào độ tuổi như con. Những gì ba dạy chúng con đâu chỉ là lời nói suông, mà đó là cả cuộc sống gay go khắc nghiệt. Thời thơ ấu vất vả ba phải vượt lên nổi đau mồ côi để vừa làm, vừa học sống, có nhân cách, có lòng nhân ái .

Ba xa con thấm thoát đã ba năm rồi vậy mà con cứ mãi ngậm ngùi tiếc thương khi nhớ về ba. Và vì thế khi thấy những trẻ thơ bị mất ba là lòng con lại đau xót, day dứt. Có những đứa trẻ mất ba như mất đi chỗ dựa tinh thần lớn lao, những đứa trẻ đó hoàn cảnh sao giống con đến thế, nhìn chúng con nghĩ lại chính mình. Có những đứa trẻ mất ba nó chỉ vì cuộc sống hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ. Những đứa con có ba là một niềm hạnh phúc tuyệt vời. Sao viết đến đây, con lại chợt nghĩ tới những cụ già trong viện dưỡng lão thì con cái của họ ở đâu, tại sao họ lại nỡ nhẫn tâm làm như vậy đối với ba má của họ. Nghĩ đến đây con càng thấy thương má nhiều hơn. Không chỉ con trẻ cần đến cha mẹ, mà khi tuổi già cha mẹ cũng cần đến tình thương của con cái .

Lũ bạn thân của con biết chuyện con sớm mất cha, nên chúng nó thường dặn con phải luôn nhớ về những chuyện vui cho lòng mình thanh thản, con rất cảm ơn cuộc sống đã cho con những người bạn tốt đó. Nhưng cũng chính trong nổi bất hạnh nếu ta nhận ra được một điều quan trọng cần suy nghĩ thì cũng không nền quên phải không ba ?

Thế giới vật chất hiện tại không cho phép con tâm sự được cùng ba những suy nghĩ trên, cũng như không cho phép con chuyển bức thư này đến cho ba ở một cõi mênh mông. Nhưng con biết chắc rằng ở nơi xa đó trong tình phụ tử ba vẫn đọc được lòng con …

Con của ba

Hồ Thị Kim Liên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét