BÌNH CHỌN

BÌNH CHỌN SÁNG TÁC NHỚ CHỌN BÀI ĐĂNG CŨ HƠN và BÌNH THEO CÁC MỨC Hay , Khá, Trung bình, Dở

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2009

Tuyển sáng tác 2004 - 2005 (Văn khoá 4)

NHÓC ĐÃ BAO GIƠ NHÌN THẤY MƯA?

Hoàng Nguyên

Nhóc đã baogiờ nhìn thấy mưa?.Nếu tôi hỏi Nhóc câu này chắc Nhóc sẽ cười phá lên và hỏi:”Hôm nay lại bị sao rồi hả?”.Yên nào ,thế Nhóc có muốn nghe câu chuyện về những cơn mưa mà tôi đã bắt gặp không?

Nhóc biết đấy lớp tôi đa phần là con gái .Nên việc lớp lúc nào cũng ước sũng nước mắt là điều dễ hiểu.Buồn quá khóc ,mừng quá khóc khi không có gì thì khóc cho vui. Thế mà, có ngườibước chân vào cấp ba tôi chưa bao giờ thấy nàng tỏ ra yếu đuối.êos là lớp trưởng. Lớp trưởng chỉ đạo rất tốt cái lớp có mầm mống nổi loạn này.Cô luôn giữ thái độ bình thản trước mọi việc,sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.. Môt lần,khi đi qua cái hành lang ít ngươì qua lại,tôi vô tình thấy lớp trưởng.Cô đứng một mình ,,những giọt lệ lan dài trên mávàlớp trưởng khẽ khàng quệt đi.Những tiếng nức nở bị giấu nhẹm.Rồi tôi đi tới để bờ vai của mình cho lớp trưởng dựa vào,hoàn toàn tin cậy.Lớp trương gục đầu vào vai tôi ,khóc nức nở, khóc to như ngày xưa bị mẹ đánh. Những giọt nước mắt như không thể kìm nén được nữa ,hối hả tuôn rơi.Cứ khóc lớp trưởng ạ khóc cho nhẹ nhõm.Bởi chơi thân vớilớp trưởng tôi biết đó là cơn mưa xoá đi bao muộn phiền,bao áp lực từ gia đình khi bắt lớp trưởng thi vào trường đại học mà mình không muốn,từ bạn bè khi cái gì cũng đùn đẩy và lúc chịu trách nhiệm lại đổ lên vai lớp trưởng.Cứ khóc đi lớp trưởng ạ sau cơn mưa trời lại sáng mà…

Nhóc thấy thế nào khi nhìn cảnh một thanh niên ăn mặc lịch sự cố đuổi bà lão ăn xin r ồi phóng xe vọt đi để lại những vết bùn trên áo bà lão? Còn tôi, cổ nghẹn lại và lòng lạnh băng như có mưa rơi.Phải! có lẽ mưa đã rơi tronglòng tôi khi chứng kiến thêm một người có học thức mà lại vô cảm trước nỗi đau đồng loại, một sự phân biệt đẳng cấp in sâu trong tiềm thức…

Ngày ấy, tôi đi ăn cưới đám cưới chị tôi đơn sơ và giản dị.Khi mọi người ra về tôi cùng chị trò chuyện trong buồng,trời đã đổ mưa thật to.Không trời khóc chứ.Ông trời khóc tiễn đưa người con gái qua caí tuổi thanh xuân đầy vô tư hồn nhiên để bước vào quãng đời của một người p hụ nữ trưởng thành.Trời khóc tiên đưa chị tôi về nhà chồng.

Và hôm nay nữa ,khi chúng ta cùng nhau đi dạo sau bữa ăn mừng Nhóc tròn 16 tuổi,chúng ta cùng tản bộ trên con đường trồng đầy me tây.Nhóc đi trước lílắc như chú chim sẻ.Và kìa mưa.Cơn mưa hoa rãi trên mặt đất một tấm thảm vàng rực rỡ.Và tôi khẽ thì thầm”:Đó là món quà tuyệt vờimà thiên nhiên dành tặng em thêm tuổi mới đấy Nhóc ạ!”

THÍCH

Con trai thích con gái

Mắt cứ liếc nhìn hoài

Cứ gãi đầu gãi tai

Khi nói chuỵện với ấy

Giờ ra chơi thơ thẩn

Con gái đi lối nào

Vô ý bước theo sau

Ứớc gì con gái biết

Chẳng còn thèm nghịch phá

Bâng khuâng viết thư tình

Tự dưng thấy giống mình

Con gái ơi , có biết?

KỈ NIỆM

Chị viết cho Huy lúc đang ngồi một mình trong căn phòng trọ lạnh lẽo.Ngoài kia sao nhấp nhánh như nghìn con mắt đang dõi xuống nhân gian.Tự nhiên chị nghĩ vẫn vơ…Chị nhớ hồi còn nhỏ chị em tuổi trứng gà trứng vịt nên ít đứa nào chịu nhường nhịn.Cólần, hai đứa đánh nhau Huy cầm cành đu đủ nhỏ xíu còn chị chơi nguyên khúc gỗ bự chảng dùng để chắn cửa.Mới đụng nhẹ vào Huy đã oà lên khóc . Máđi dạy về ,Huy sà vào lòng má còn chị ra vẻ biết lỗi đi hái rau cho gà,vừa hái vừa lấm lét nhìn . Từ đo, Huy bị chị gọi là “mít ướt nhão nhẹt” ,con trai mà hở tí là khóc như con gái vậy.

Hồi đó tụi mình vui qua nhỉ?Cả ngày vui đùa với đủ mọi trò chơi:bắn bi ,ném lon,lò cò.Khi chiều xuống hai đứa dắt nhau ra ngo, trông má về và ùa vào lòng má để hít lấy mùi phấn hănghắc,đón lấy những viên kẹo cà phê 100đ hai viên nhai rau ráu ,ngon lành xiết bao.Chị chắc rằng bây giờ tụi mình ăn lại chúng chắc chẳng ngon gì đâu.Có le, trong hương vị của những chiếc kẹo ấy có niềm vui của thời thơ ấu,hồn nhiên vô lo ,vô nghĩ.

Hồi đó ,tụi mình cứ hay đi chơi với lũ trẻ hàng xóm.Chúng lớn hơn mình nên cứ bắt nạt hai đứa suốt.Có lần, khi tụi mình cầm hai cái cabột mà má đã bỏ ngủ trưa để khuấy trước khi đi dạy vừa ăn vừa xem tụi nó chơi,hai thằng lớn nhất chạy đến ,xô hai chị em mình ngã cái bịch.Hai ca bột đỗ chỏng chở trên đất,còn tụi mình chỉ biết nhìn hai cái ca trống không oà lên khóc.Sau này, khi đã méc má xong và được Người bù cho hai ca bột khác đầy hơn,tụi mình đã thề sống the chết sẽ không thèm chơi với lũ côn đồ ấy nữa.The ma, hôm sau vẫn sang chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.Trẻ con vẫn là thế mau giận mà cũng mau quên.Một lần ,nhà mới mua về cái máy catsete có ghi âm,tụi mình lôi ra thu bài hát trong phim hoạt hình chiếu trên ti vimà hai đứa thích .Khi mở ra ở đoạn cuốibỗng dưng có tiếng Huy:”Tắt đi hết nhạc rồikìa.Á! Nó thu luôn tiếng Huy vào trong đó rồi kìa”.Và sau đó tiếng Huy cười trong veo.Hai đứa cứ tua đi tua lại chỗ đó ,nghe rồi cười,cười rồi nghe.Tiếc rằng cuộn băng ấy bây giờ đã thất lạc đâu mất rồi,khong thì mỗi khi mở lại tụi mình cưỡi no bụng Huy nhỉ?

Rồi những lần mình về ngoại, chăn trâu, thả diều, tắm sông.Cả những lần cùng tụi em họ trèo lên đống rơm cao ngất,vừa nhai cọng rơm có mùi ngai ngái vừa đếm sao trời có bao nhiêu ngôi sao và thả vào ngôi sao sáng nhất một điều ước.Ước sao cho mai mẹ đi chợ về mua món bắp nếp ngọt lừ .Ước sao mai trời mưa thật to để trốn ngủ trưa đi tắm mưa.Nghĩ lại, chị vẫn còn thấy buồn cười cho cái tuổi thơ ngây dại ấy.

Khi nghe chị kể lại chắc Huy sẽ bảo: “Hai nhắc lạilàm gì những chuyện ấy.Tụi mình đã lớn rồi mà!” .”Ừ! tụi mình đã lớn hơ n xưa nhiều. Huy mít ướt giờ đây đã cứng rắn hơn, tiếng đã vỡ ,giọng ồ ồ vịt đực và trên mặt hồi xư a vốn trắng và mịn hơn cả chị b ây giờ đã lấm tấm đèn pin rồi.Chị thì đã rời xa mái nhà nhỏ bé để đến thành phố ồn ào ,lạnh lùng và tất bật.Nhiều khi, chị tự hỏi không biết mình có còn được như xưahồn nhiên và vô tư như vậy không?Hay đã bị những nhọc nhằn của cuộc sống cuốn trôi?. Nhưng thôi, sao mình cứ sống mãi với kỉ niệm làm gì? Sao cứ mơ về quá khứ khi hiện tại vẫn từng ngày trôi chảy,tương lai trước mắt và mọi việc đang chờ ta Huy nhỉ?Nhưng Huy biết không, chính những đêm như đêm nay,khi một mình ngồi bên cửa sổ đối diện với trời sao,và nghĩ về thời thơ ấu của chúng ta ,chị lại có thêm sinh lực ,thêm dũng cảmđể bước tiếp trên con đường đầy chông gai ,thử thách .

NGÔI SAO TRÊN BIỂN

Kim Diễm

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn

(Chế Lan Viên)

Theo lời mẹ kể lại thì tôi sinh ra trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt . Đó là thời điểm gia đình tôi chính thức ra hòn đảo này sinh sống . Một đêm đầy sao lênh đênh trên biển , tôi đã cất tiếng khóc báo hiệu sự có mặt của mình trong cuộc đời này . Hòn đảo đã cưu mang gia đình tôi và ôm ấp tuổi thơ trong trẻo của tôi . Có lúc trong giấc mơ tôi thấy mình là một ngôi sao nhỏ trên bầu trời , bay nhẹ xuống mặt biển bao la , lặn ngụp giữa muôn ngàn con sóng . Lúc tôi chào đời cha tôi đa nhìn những vì sao và nguyện cầu đời tôi sẽ giống như vì tinh tú nào sáng nhất . Và trong kí ức tuổi thơ tôi luôn in đậm hình ảnh những đêm trăng sáng , cha tôi dắt tôi ra bãi biển , bảo tôi chọn một vì sao cho riêng mình , tôi ngô nghê chỉ vào mặt trăng vì thấy nó to nhất sáng nhất . Lớn lên một chút tôi cảm thấy yêu thương những ngôi sao hơn vì thấy nó lấp lánh , nhỏ bé như chính tôi trong cuộc sống này . Từng con sóng trong tôi là những lời nhạc trong trẻo và tất cả dệt thành tuổi thơ êm đềm, dịu ngọt . Khi nghe những câu chuyện cổ tích , tôi nghĩ chính mình là một nàng tiên cá, khi xa biển , xa những ngôi sao thì tôi không thể nào sống được . Tôi yêu màu xanh của biển và đó cũng là cái màu mà tôi hình dung về cuộc sống tươi đẹp này . Rồi một ngày cha tôi mất hút trong cái khoảng xanh không cùng ấy, tôi muốn gào lên thật lớn , muốn lao vào quật những con sóng hung tợn . Tôi như nàng tiên cá muốn vẫy vùng thoát khỏi đại dương . Và mẹ tôi đã đến bên tôi tựa hồ như mặt trăng hiền hoà , vỗ ve : ”Biển không có tội khi nào con lớn con sẽ hiểu . Hòn đảo này sẽ che chở chúng ta con gái ạ” . Tôi sà vào lòng mẹ muốn được quên đi tất cả ngôi sao trong giấc mơ giờ đây không còn bay nhẹ xuống mặt biển mà tìm cách vùi mình vào cát trắng đau buồn , giận dỗi . Nhưng tôi không cho phép ngôi sao của mình tuyệt vọng , ngôi sao vẫn lấp lánh trên bầu trời nơi mà những con sóng vô tâm không bao giờ với tới . Một lần tôi hỏi mẹ vì sao cha lại bỏ đất liền để tìm tới hòn đảo khắc nghiệt này, nhưng câu trả lời tôi nhận được chỉ là những giọt nước mắt . Tôi hiểu rằng mẹ buồn , buồn nhiều lắm, từ đó chẳng bao giờ tôi hỏi nữa . Đôi lúc tôi cảm thấy ghét hòn đảo này . Tôi khao khát muốn làm một điều gì đó nhưng lại không rõ phải làm gì và bắt đầu từ đâu . Ngày nhìn thấy sợi tóc bạc trên đầu mẹ tôi bỗng giật mình . Sương gió của hòn đảo này đã làm phai tóc me . Và tôi bắt đầu lo sơ một ngaỳ nào đó phải bơ vơ giữa cuộc đời này . Tôi ghen tị với ngôi sao kia được sống trong ngàn tình thương của biển ca . Có lẽ tâm hồn tôi quá mong manh sẽ không chịu đựng được phong ba khắc nghệt của hòn đảo này. Rồi đến lúc cuộc sống đặt tôi trước sự lựa chọn .Tôi tốt nghiệp cấp hai nhưng hòn đảo quê tôi lại không có trường cấp III nên muốn học tiếp phải vào đất liền . Đám bạn tôi có đứa ra đi có đứa ở lại vì gia đình nghèo khó. Còn tôi , tôi không biết phải chọn lối đi nào . Tôi rất muốn được tiếp tục theo học nhưng tôi không thể bỏ mẹ lại một mình ở hoang đảo.Tôi lo sợ rằng những con sóng sẽ cuốn me đi trong sự cô đơn như đã từng làm với cha tôi …

Sự lựa chọn đôi khi thật nghiệt nga . Ngày mai, tôi sẽ cùng lũ bạn lên thuyền vào đất liền . Quần áo , sách vở , đồ dùng mẹ đều đã sắp xếp vào một chiếc va li . Ngày mai , tôi sẽ bắt đầu môt cuộc sống tự lập . Mẹ căn dặn rất nhiều thứ làm tôi rối cả ruột . Tôi thầm mong thời gian dừng lại, ngày mai đừng đến vội . Đúng là lúc sắp rời xa nơi đây tôi mới phát hiện ra còn bao nhiêu việc phải làm : Tôi còn phải nấu cho mẹ một bữa cơmmà có lần tôi hứa sẽ trổ tài để mẹ khỏi chê là “Con gái hư ” ; tôi còn phải sang nhà thằng Lâm “béo” để tạm biệt nó và xin lỗi chuyện đêm hôm trước dụ nó đến trường rồi nhác ma khiến nó sợ đến nỗi mấy đêm liền không dám thò đầu ra khỏi nhà…

Tôi bỗng cảm thấy hòn đảo này thân thương lạkì . Tôi ra biển , những vì sao đêmnay thật đẹp , biển cũng hiền hoà như muốn nói lời chia tay vì ngày mai tôi sẽ không còn ngắm biển nữa . Tôi lại cứ ngỡ như đêm nay chính là thời diểm tôi sinh ra đời , thời điểm mẹ tôi vật vã với những cơn đau , thời diểm tôi nhìn lên những vì sao cầu nguyện …. Đâu đó trên biển có lẽ cha tôi đang lo lắng cho tôi ngày mai bắt đầu cuộc sống mới . Nước mắt tôi bỗng trào ra …

Nhất định một ngày không xa tôi sẽ trở về , lại ngắm những ngôi sao lấp lánh trên biển – những ngôi sao đã dệt nên ước mơ hoài vọng một thời trong tôi . Tôi sẽ cùng đám bạn trong cuộc hành trình ngày mai sẽ tìm về dựng xây một ngôi trường cấp III ở hòn đaỏ này để không còn những cuộc chia li như thế này nữa .

Ngày hôm sau trong cuộc chia tay , tôi không hề rơi nước mắt, bởi tôi biết mình không đơn độc . Bên tôi còn có niềm tin của mẹ , ánh mắt của cha, có biển , có những vì sao lấp lánh và biết bao kỉ niệm thân thương nơi hòn đảo này…

NHƯ GIÓ THOẢNG QUA

Trúc Quỳnh

Vừa mới nghỉ hè,cô Thu – bạn mẹgọi điện xin mẹ cho Vi được lên Đà Lại .Khoác ba lô trên vai , Vi mừng không kể xiết vì đây là lần đầu tiên được đến Đà Lạt.Ngồi trên xe mà lòng vẫn cứ lâng lâng… Nhà cô Thu ở trên một con dốc xung quanh được bao bọc bởi một khu vườn đầy hoa,xinh xắn như một toà lâu đài nhỏ.Vừa mới xuống xe Vi đã chạy ngay ra vườn ,bao nhiêu mệt mỏi của một ngày đi đường xa bỗng nhiên tan biến.V i cảm thấy dễ chịu , khoan khoái. ..Tự dưng ,Vi cảm thấy yêu yêu mảnh đất này, yêu cái lành lạnh đặc trưng nơi phố núi.

Biết Vi thích hoa , cô Th u đã dành cho Thu đã dành cho Vi một căn phòng thật xinh xắn.Chỉ cần mở cánh cửa sổ,Vi đã có cảm giác đang ở giữa một khu vườn trong mơ Qua cánh cửa ấy, Vi còn có thể nhìn thấy khu vườn của ngôi nhà sát bên.Hình như, ở đây nhà nào cũng có riêng một khu vườn hay một khoảng đất trống để trồng hoa.Có lẽ vì vậy màngười dân nơi đây ai cũng điềm đạm ,hiền hoà …Khu vườn bên cạnh khiến

Vi có cảm giác vườn nhà cô Thu vẫn còn thiếu một thứ gì .Vậy mà, lúc đầu Vi đã không nhận ra .Vườn nhà cô trồng nhiều loại hoa nhưng lại thiếu loài hoa đặc biệt của Đà Lạt-Cẩm Tú Cầu ,Vi đã từng ao ước một lần được trông thấy tận mắt loài hoa có cái tên lộng lẫy ấy, vậy mà lúc đến đây lại quên khuấy đi mất.Nắng Đà Lạt dịu nhẹ âm ấm. Vừa khẽ vạch rào chui sang rào bên cạnh,Vi vừa thấp thỏm lo sợ. Tính nghịch ngợm lúc đầu bỗng nhiên biến mất thay vào đó là nhịp trống tim thình thình.Thế nhưng ước muốn được có hoa Cẩm Tú làm nỗi sợ hãidần tan biến .Len lén , nhè nhẹ như một chú Mèo con, Vi khẽ khàng bứng một góc hoa trong bụi.Loài cây này bám rễ nông nhưng lại mọc thành khóm, rễ cứ đan vào nhau Vi khẽ bật cườivì cảm thấy loài hoa ấy cũng bướng bỉnh giống mình .

“Ê! Con nhỏ kia! Làm gì đó ?”-Một giọng con trai ồm ồm vang lên khiến Vi giật nảymình, gốc hoa vừa bứng đột ngột rơi xuống đất .Vi cảm giác mặt mình đột nhiên đỏ bừng ,lúng túng. V i chẳng dám ngước mặt lên tự dưng thấy sợ …

-“Nè! Bạn hái trộm hoa nhà tôi phải không?”

Giọng nói đó lại vang lên xoá đi sự im lặmg đáng sợ.Gã con trai đổi cách xưng hô làm Vi ngạc nhiên.Trước mặt là một đứa con trai trạc tuổi Vi, da trăng trắng , hiền hiền ..Thế là Vi quen Kiên- tên gã con trai từ lần gặp gỡ bất ngờ ấy.Cô Thu vẫn hay kể với V i về Kiên. Cô cứ luôn miệng khen hắn hiền và hiếu thảo.Thì ra, K iên chỉ bằng tuổi Vi .Vì thương ông bà tuổi già và cô độc nên Kiên không theo cha mẹ sang nước ngoài mà vẫn ơ lại Đà Lạt. Nghe cô Thu nói hình như năm sau Kiên phải sang đó để sống cùng cha mẹ. Tuy chỉ là người dưng nhưng V i có cảm giác dường như mình đã thân với Kiên tự lúc nào . Chẳng biết vô tình hay cố ý mà cô Thu cứ khen Kiên hoài, lại còn hay gọi K iên sang chơi.Mùa hè như trở nên có ý nghĩa ,thơ mộng hơn nhiều lắm ..Sở thích của Vi và Kiên có nhiều điểm giống nhau :cùng thích xổ dốc Đà Lạt, thích trồng hoa, vừa đạp xe quanh hồ vừa thưởng thức nước đậu nành nong nóng, vừa suýt xoa vì cái lạnh thấm tận vào da thịt rét buốt… Vi còn nhớ có lần đã từng ghen tị với Kiên vì người Đà Lạt ai cũng có nước da trắng hồng, chẳng bù cho nước da ngăm ngăm của Vi.Người Đà Lạt là sự cộng gộp của làn da trắng hồng và những bộ trang phục mùa đông .Vi bảo mình thích giống con gái Đà Lạ t để có thể tha hồ diện áo ấm , choàng khăn cổ, đội những chiếc mũ len xinh xắn.Vi nói những con người Đà Lạt ai cũng xinh xinh,đáng yêu như những chú gấu trắng.Chả trách, ai đến Đà Lạt rồi cũng vấn vương, chăng nỡ rời xa . Cả Kiên cũng yêu tha thiết vùng đất này , yêu những bông hoa Dã Quỳ vàng rực , những con đường mang tên hoa , yêu những con dốc thoai thoải của Đà Lạt … Vậy nên ngày nào Kiên cũng rủ Vi đạp xe qua những con đường đầy hoa Mimosa , Cẩm Tú , những con đường mát rượi rợp bằng lá cây … Và cũng chưa bao giờ Kiên thắng Vi trong những cuộc thi đạp xe xổ xuống những con dốc với phần thưởng là những cốc nước đậu nóng hổi , thơm phức . Hình như những lúc ấy Kiên chỉ toàn muốn để Vi thắng thôi … Có lẽ vì Kiên chỉ muốn được nhìn thấy Vi luôn luôn cười …

Kiên đến , giọng nói ồm ồm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Vi : “ Đang mơ tưởng chàng nào đó ? Tui qua mà không thèm đón tiếp à ? “ . Vi cười gượng , buồn buồn : “ Mẹ vừa mới gọi lên . Ngày mai tui phải về rồi . Đang xếp đồ nè !” . “ Gì ? Nhanh vậy sao ?” Kiên thảng thốt . Vi chợt thấy muốn khóc .Ước gì mình đừng gặp Kiên , xa Đà Lạt đã khó, xa bạn lại càng khó hơn.

-“ Thôi bà thu xếp đồ đạc đi .Tui về đây.Tối nay tui sẽ đợi bà ở Hồ Xuân Hương”

Đà Lạt vào đêm lại càng yên tĩnh, thơ mộng.. Những cơn gió lạnh cứ se se lòng người, những đường phố dìu dịu ánh đèn tạo cho người ta cảm giác yên bình ,tĩnh lặng…Vi mặc hai chiếc áo khoác mà vẫn cảm thấy lạnh. Kiên đạp xe song song im lặng khác hẳn thường ngày.

“ Đi chợ đêm nghen ,tôi với ông uống nước đậu nóng đươc không?”.Bất chợt Vi cảm thấy ấm áp lạ kì ,tay Vi nằm gọn trong tay Kiên tự lúc nào.Mặt Kiên cũng đang đỏ bừng.Vi rụt tay , bối rối…Gio thổi từ mặt hồ lên ,buốt lạnh.Hàng cây xao động khẽ khàng .Cái nắm tay của Kiên như làm ấm cả không gian.Hình như có một cái gì đó ấm áp mơn man đang lan toả trong trái tim của hai người… Có cái gì đó rất nhẹ nhàng như những cơn mưa lất phất của đất trời Đà Lạt.Chẳng cần đến nước đậu nóng lòng người cũng ấm nóng ,xuyến xao.

Qùa Kiên gửi đến cho Vi là những bông hoa Cẩm Tú được ép cẩn thận :”Tặng Vi những bông hoaĐà Lạt .Đừng hái trôm hoa nhà người ta nữa nghen, không phải ai cũng hiền như tui đâu đó. Tui sẽ trồng hoa thật nhiều để chờ ai đó hái trộm.Tui sẽ đợi bài báo đầu tiên về Đà Lạt của nhà báo tương lai đó.”

Xe đã rời khỏi Đà Lạt- thành phố thơ nhưng có một đôi mắt cứ dõi theo.. Vi biết mình đã yêu nơi này nhiều lắm’’V isẽ viết bài về Đà Lạt , Kiên à!Viết bằng những cảm xúc chân thành nhất về nơi có Kiên….”

MƯA VÀ NƯỚC MẮT

Ngọc Nga

Thành phố mưa

Trong căn phòng ọp ẹp

Điện tắt

Chợt nhớ quê nhà mấy thưở xa xôi…

Mái nhà tranh xiêu vẹo

Hai mẹ con nhìn nước tràn vào

Mưa tạnh thành phố trở lại nhôn nhịp

Đèn bật sáng

Chạy ra bưu điện gọi về nhà

Mẹ nói:

“Quê mùa này nắng

Mẹ đang hong mớ lúa

It bữa lúa khô mẹ bán gởi tiền lên”

Bật khóc .

NGƯỜI BẠN ĐẶC BIỆT

Thảo Ngân

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay ,là ngày đầu tiên mình bước vào ngôi trường này .Thật mới mẻ và lạ lẫm.Thầy cô mới , bạn bè mới , mình không biét bắt chuyện với mọi người ra làm sao

Ngày… tháng… năm…

Không hiểu sao sáng nay mình dậy sớm thế .Có lẽ vì khó ngủ ở một nơi xa nhà.Chẳng biết làm sao mình đành tới trường .Sân trường giờ này vắng hoe, chỉ lác đác vài người đến sớm.Mình bước lên cầu thang vừa lẩm nhẩm giai điệu rân ran, rộn ràng của”Some where I belong”như để bắt đầu một ngày mới.Bất chợt có tiếng nói từ phía sau: “ Bạn cũng mê Lin King Park à?”. Ngạc nhiên quay lại, mình nhận ra một gã con trai khá bảnh với chiếc kính cận .Bỗng hắn hỏi:”Bạn không hát nữa à ?”.

“À! …Ờ!Ra đây tui hát cho mà nghe”.Cả mình và hắn đều bất ngờ với câu nói của mình.Nhưng lời đã rồi thì biết làm sao.Thế là tại một c ái ban công rộng , mình hát cho hắn nghe đủ các thể loại từ dân ca đến pop, rock . Đôi khi mình bắt hắn hát cho mình nghe .Cứ thế cho đến khi sân trường đông người thì mình và hắn cũng chia tay . Chẳng ai biết tên ai .

Ngày tháng năm

Có lẽ theo quán tính , sáng nay mình lại dậy sớm, đến trường sớm và ra đúng cái ban công ấy . Và không hiẻu vô tình hay cố y mà hắn cũng có mặt ở đó .Thế là lại tiếp tục “ hát cho nhau nghe ” , sau đó lại nói đủ moị chuyện trên trời dưới đất .

Ngày tháng năm

Thế là mình đã gặp hắn một tuần . Dường như những cuộc nói chuyện với hắn mà mình có thể hoà nhập dễ dàng hơn với môi trường mới này.Những câu chuyện của hắn nhiều khi làm mình cười đến nghẹt thơ . Nhưng mình và hắn vẫn chưa biết tên nhau .

Ngày tháng năm

Gần tháng rồi mình không ra cái ban công ấy nữa .Cách học của học sinh trường Chuyên cuốn mình vào vòng xoaý của nó lúc nào mà mình không hay.Và dường như mình quên bẵng hắn đi. Sáng nay , khi con mèo nhỏ cọ vào chân thì mình chợt thức dậy khi trời vừa hừng sáng . Theo thói quen cũ , mình đến trường và cũng đến ngay cáiban công ấy . Không còn hắn ở đây nữa . Bất chợt mình bật khóc . Không hiều vì sao.?

Ngày tháng năm

Mình đã đi tìm hắn cả tuần nay nhưng không biết tên hắn thì làm sao tìm được . Giá như lúc đó mình hỏi được ten hắn thì hay biết mấy

Ngày tháng năm

Sáng nay đi trên đường mình nghe vẳng đâu đo bài hát ”Some where I belong” , bài hát mở đầu cho tình bạn kì lạ ngày nào . Thế là bao câu chuyện từ cái ban công ấy chợt ùa vào trong mình.

Cho đến giờ mình cũng chưa thể nào gọi tên vị trí của hắn trong lòng mình . Hắn chợt đến rồi chợt đi ra khỏi cuộc sống của mình nhanh đến nỗi mình không kịp nhận ra hết con người của hắn .Lòng của một đứa con gái vừa buơc vào tuổi 16 như mình lại rạo rực bâng khuâng . Đó gọi là gì nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét