BÌNH CHỌN

BÌNH CHỌN SÁNG TÁC NHỚ CHỌN BÀI ĐĂNG CŨ HƠN và BÌNH THEO CÁC MỨC Hay , Khá, Trung bình, Dở

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2009

Tuyển sáng tác 2004 - 2005 (A1 khoá 5)

SUY NGẪM

Trời đang mưa, ký túc xá thật buồn !

Có người nào đó từng : “Những lúc ta gặp khó khăn nhất thì ta sẽ nghĩ đến người mình yêu thương nhất”. Giờ đây đầu óc tôi tràn ngập hình bóng mẹ, người mẹ tảo tần ngày đêm lo lắng vun vén cho cái gia đình nhỏ nhoi của tôi. Gia đình tôi là một gia đình công nhân viên chức bình thường, cha mẹ hằng ngày chắt chiu từng đồng lương ít ỏi, bớt xén từng đồng từng hào đưa tôi xuống Thành phố học. Cả đời tôi chưa làm được việc gì to tát để đền ơn cha mẹ cả. Suốt ba năm tôi luôn tự cố hứa với lòng mình phải luôn cố gắng để dành cho ba mẹ món quà lớn nhất đó là phiếu gọi của trường đại học nào đó .

Cũng như tâm trạng của tất cả những học sinh cuối cấp tôi đang đứng giữa ngã ba đường. Một bên là khát khao, ước vọng mãnh liệt mong được vào một trường đại học danh tiếng cho thỏa những ngày tháng ra sức học hành, một bên là nỗi sợ hãi khôn nguôi. Sợ gì ? sợ trượt. Đối với tôi, đại học như là một cánh cửa thần kì. Nếu mở ra được ta sẽ tới một khung trời mới, bầu trời trong xanh, hoa nở, tiếng nhạc du dương. Còn nếu không tìm ra chìa khóa, tôi sẽ bị chôn vùi mãi trong khu rừng rậm mà không có lối thoát. Tôi đâm đầu vào học. Những lúc tôi cảm thấy chán nản, hình ảnh mẹ lại hiện lên thúc giục, động viên tạo cho tôi sức mạnh để vượt qua. Tôi nghĩ rằng mình học càng nhiều thì cánh cửa ấy sẽ gần tôi hơn. Nhưng cho đến lúc này, khi chỉ còn vài tháng nữa, tôi đang đứng trước ngưỡng cửa thì tôi sợ. Tôi sợ là mình không thể bước qua được. Mẹ từng trải qua những năm tháng này nên mẹ rất hiểu tôi. Mẹ luôn bảo : “lo gì, còn năm sau, năm sau nữa, đời con còn dài mà. Với lại, đại học đâu phải là con đường duy nhất”. Nhưng nhìn vào sâu vào trong đôi mắt mẹ, tôi cảm nhận được cả một bầu trời hy vọng, niềm tin mãnh liệt vào đứa con gái bé bỏng.

Tôi vẫn chưa hình dung được nếu trượt đại học thì tôi sẽ ra sao nữa. Nhưng phải cố thôi. Vì mẹ, vì cả tôi nữa. “Tương lai mình phải do mình tự tạo ra chứ không ai giúp được cả. Mình phải tự đứng vững trên đôi chân của mình có như thế sự nghiệp, địa vị của mình mới thật sự có ý nghĩa”. Con bạn tôi nó nói thế. Bây giờ tôi mới thật sự thấy hết được ý nghĩa của câu nói ấy .

Ngoài trời vẫn mưa .

Phạm Thị Tú Dung


CÓ MỘT NGÀY XƯA

Có một ngày xưa em đã đi qua

Tim tím hoa mua, rực vàng hoa cải

Trải dọc triền đê hoa li ti mọc dại

Tuổi mười ba dại khờ thức ngủ những ước mơ

Có một ngày xưa em từ đó lớn lên

Bến sông chiều mẹ ra ngồi giặt

Đàn cò trắng bay ngang

Bóng hoàng hôn tím ngắt

Thương dáng người mỗi lúc một gầy hơn

Có một ngày xưa ai đã từng quên

Tháng năm phượng thắp hồng nỗi nhớ

Trang lưu bút ngập ngừng dòng tên ai viết vội

Chia tay tuổi học trò

Giọt nắng rớt buồn tênh !

Có một ngày xưa chừ là cổ tích

Những buồn vui đọng lại phía mờ xa

Đêm góc trời mọc vầng trăng ký ức

Nhắc em rằng mình có một ngày xưa

Kỷ niệm tìm về trong giấc em mơ …

Lê Thảo Sương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét